Chương 6: Các ngươi...phiền. (Sở Khanh)

44 4 1
                                    

Chúng ta luôn cảm thấy mùa đông trời tối nhanh hơn mùa hạ.

Dưới bầu trời xám xịt âm u, tuyết đã ngừng rơi. Cánh rừng như được phủ một lớp bông trắng, những cái cây trơ trụi của cây này xen lẫn tầng lá xanh của cây kia.

Tuyết phủ kín mọi thứ, kể cả người.

Trong rừng, có đám người đang tụ cùng một chỗ.

Họ to con, ai nấy đều cầm theo một cây gậy gỗ, không ngừng thay nhau đập thứ gì đó.

Họ giã gạo trong rừng ư? Không.

Xen lẫn tiếng chửi rủa của họ, còn có cả tiếng rên rỉ cầu xin của một thanh niên.

Sau một lúc, họ mới dừng lại.

"Sao? Cha mày chui rúc trong cái góc nào rồi."

Thứ họ đánh là một người, hắn quần áo bẩn thỉu, bần hàn. Gương mặt tuấn tú cũng trở nên vàng vọt, toàn thân bầm dập. Hắn thở thoi thóp không nói lên lời.

Ngay khi cây gập chuẩn bị dơ lên lần nữa, hắn cuống quýt.

"Tiểu nhân thật sự không biết lão già đó ở đâu! Tiểu nhân nói thật, lần này không có lừa các vị! Xin tha cho tiểu nhân một mạng!"

"Hừ! Ngươi chưa nghe qua câu ' Cha làm con chịu' à."

"Đánh tiếp."

"Khoan!" Thiếu niên thoi thói bỗng dưng hét lên.

Hắn run rẩy chỉ về phía sau họ, miệng không ngừng lắp bắp:

"Có, có có có có qu..."

"Hử? Tên này nói mê sảng gì."

"Có quỷ!!!!!! Ah!!!!" Cuối cùng hắn không nhịn được mà hét lên, lùi nhanh ra sau. Người vừa nãy còn đang hấp hối không biết lấy đâu ra sức.

"Ban ngày ban mặt lôi đâu ra ma quỷ, ngươi đừng tưởng lần này có thể lừa được bọn ta."

Có lẽ là phản ứng của hắn quá dữ dội, đám người giật mình quay ra sau.

"Ah—"

Phía sau bọn họ đứng một người mặc hắc bào, toàn thân bẩn thỉu dính tuyết xen lẫn máu, đầu tóc rối bời, che luôn cả gương mặt, trông như vừa bước ra từ quỷ môn quan.

Người đó nghiêng đầu, gương mặt máu thịt nát bét lộ ra cặp mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào bọn hắn.

Từ chỗ đã từng là cằm hé ra vài chữ: " Các ngươi... ồn quá."

"Có quỷ!!!" Đám người hét thảm, quẳng gậy sang một bên, vắt chân lên cổ chạy.

Nam tử kia vì toàn thân bị thương, bao nhiêu sức lực còn sót lại cũng dùng để hét rồi. Hắn bất động trừng mắt nhìn thứ trước mặt.

"Ha ha ha, ngươi nhìn bản thân mình, xấu chết."

"Ngoan, ngươi biết vừa rồi chúng làm gì không? Dùng gậy đánh... A, đám người vây quay đập chết một người nào đó... Cảnh này có quen không nhỉ."

". . ."

Nháy mắt, quanh thân nàng nổi lên một cỗ uy áp, sát khí quanh thân, nàng ta thẳng lưng tiến lên.

[Đồng nhân Kim Vân Kiều] Thiên Vân Dư Hải.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ