Chương 8: Ở lại đi.

33 4 2
                                    

"Cộc cộc cộc."

Theo mỗi bước chân ung dung, đôi giày thêu ẩn hiện dưới tà váy. Hai tay song song luồn vào tay áo, người phụ nữ đi tới chỗ hai nam nhân đang đứng ngoài cửa phòng trò chuyện.

Ông Vương chuẩn bị ra về, đang cùng Thượng lão gia nói thêm vài câu, dự định đi đón nữ nhi thì Thượng phu nhân xuất hiện.

"Ông Vương định về sao?" Nàng đứng cạnh chồng mình, hỏi.

"À vâng, không còn sớm, tiểu dân không dám ở lại làm phiền hai vị." Vương Lưỡng Tùng đáp.

Nàng nhìn sắc trời rồi nói: "Trời cũng không còn sớm, đường xá khó khăn."

"Nếu không chê, ở lại cùng bọn ta ăn bữa cơm rồi nghỉ ngơi. Mai đi cũng không vội.", Còn đang giận dỗi vì bị bỏ lại một mình đón khách, nhưng thấy phu nhân không quản trời lạnh mà tới đón, giận dỗi cái gì biến mất không còn. Thượng lão gia nghe vậy cũng tiếp lời nàng.

"Nữ nhi ngươi còn đang nghỉ ngơi đây, Hầu phủ làm sao có thể đuổi khách giữa trời tuyết này chứ."

Chính gia chủ mời, hắn nào dám từ chối.

Vương Lưỡng Tùng không ngờ Thượng gia còn giữ mình lại. Đường đêm khó đi, hắn định tìm quán trọ ở lại qua đêm rồi sáng mai lên đường.

Thượng gia đúng thật là toàn người tốt.

Thế là hắn vui vẻ nhận lời.

Thượng lão gia cho người đưa hắn đi nghỉ ngơi.

Khi chỉ còn lại hai người ở hành lang, hơn 1m9 Nam nhân dáng đứng thẳng như tre nháy mắt xụi lơ xuống, cả người giống như không xương tựa vào vợ mình.

Hắn vừa dụi đầu vào gáy nàng, vừa lười biếng nói: "Ta thấy ngươi có vẻ rất thích tiểu nữ hài kia, Lân nhi cũng vậy, phu nhân có dự định gì sao?"

Trên người nàng có thoang thoảng hương hoa, hắn thoả mãn nheo mắt lại.

Mặt không cảm xúc, nàng đẩy trán hắn ra.

"Không có, Thượng Đĩnh Hữu! Ngươi đứng nghiêm túc cho ta."

Hắn chưa kịp đáp lời, thì có một bóng người đi tới.

"Bẩm lão gia, phu nhân. Bữa tối có thêm yêu cầu gì không ạ?" Quản gia làm như không thấy hành động của gia chủ, an phận làm tốt vai trò của mình.

Thượng lão gia đứng thẳng người, ho vài tiếng rồi nói: "Tùy, cũng sắp tới giờ cho Lân nhi uống thuốc rồi, ngươi cho người đưa thuốc tới rồi hỏi thiếu gia luôn."

"Dạ." Quản gia đáp rồi lui xuống.

"Lão gia, ngoài này lạnh, vào phòng nghỉ ngơi thôi." Thượng phu nhân cất bước đi trước

Thượng Đĩnh Hữu vội đuổi theo. Tự nhiên nắm lấy tay ngọc đã lạnh vì trời đông, bọc lấy như muốn truyền hơi ấm cho nó.

"Hạ Lam, nàng đừng gọi ta là 'lão gia' có được không. Ta còn chưa tới 30, nghe già."

"Rồi rồi, phu quân. Ta muốn sưởi ấm."

Phu nhân không như bình thường đích thân đi đưa thuốc cho hài tử, Thượng Đĩnh Hữu bỗng nhiên có một loại cảm giác chiến thắng. Nhịn không được nhếch môi, hắn liền biết nàng vẫn còn yêu mình.

[Đồng nhân Kim Vân Kiều] Thiên Vân Dư Hải.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ