Chương 13: Để sau này không bị trai đểu lừa quay vòng vòng.

22 3 0
                                    

Đầu giường treo hai tấm bùa, nữ hài cầm chặt bùa bình an và bùa xua đuổi ác mộng mới thỉnh từ ngôi chùa được gọi là linh nhất gần đây trong tay, mím môi nhắm mắt nằm yên trên giường.

Nàng hít sâu một hơi rồi mới ngồi dậy thổi tắt cây nến trên bàn đầu giường.

"Phù".

Nháy mắt xung quanh đều tối đen, tiểu cô nương lần nữa nằm xuống. Động tác cùng nét mặt căng thẳng như chuẩn bị đánh giặc chứ không phải đi ngủ.

Đầu óc căng thẳng, không lâu sau đó mệt mỏi kéo tới, nàng chìm vào giấc mộng.

Mở mắt ra, trầm mặc.

Sân khấu được thay mới hoàn toàn, diễn viên được chắp vá lại, từ chỗ lộ ra "da thịt" vẫn có thể thấy rõ các vết nứt. Điều này làm cho mấy con rối đã ghê này còn ghê hơn gấp bội, nhìn chỉ thấy rợn cả người.

Nàng thử động đậy, quả nhiên dây rối lần này được chăm chút thay bằng loại chắc hơn - dây gió. Nàng muốn động cũng không được.

Vương Thúy Vân: "..." khóc không ra nước mắt, nàng chỉ có thể làm ngơ cho qua lần này.

Thời gian qua đi, bên tai mơ hồ có tiếng gọi.

"Vân nhi, Vân nhi!" là giọng của tỷ tỷ.

Nàng bừng tỉnh, choàng tỉnh dậy. Nữ hài sắc mặt tái nhợt,  thở gấp, y phục đã thấm đầy mồ hôi lạnh.

Thúy Kiều ở bên cạnh lo lắng hỏi nàng: "Muội sao vậy?"

Thúy Vân nói: "Không có gì, chỉ mơ thấy thứ không sạch sẽ thôi." đột nhiên có chút nhớ giường ngủ nhà người khác.

Từ khi trờ về từ Thượng phủ, giấc mơ quái quỷ kia không còn xuất hiện nữa. Nàng thậm chí còn hoài nghi nó chịu buông tha nàng rồi, nhưng không, sau gần 2 tháng, nó không chỉ quay trở lại, số lần xuất hiện còn nhiều hơn trước.

Ai đó mất gần 2 tháng sửa chữa sân khấu bị ai đó phá hủy:" ..."

Quyết định lên chùa cầu mấy tấm bùa an giấc, bình an về thử xem vẫn không có tí tác dụng nào.

Nữ hài suy tư, không lẽ nguyên nhân nằm ở Hầu phủ?

"Muội ổn chứ?", nhìn sắc mặt tái nhợt của Vân, Kiều hỏi, "Hay lần này không cần-"

"Không sao hết!"

Bị ngắt lời, Thúy Kiều giật mình.

Vương Thúy Vân cũng ngây người, nàng cười áy náy: "Xin lỗi tỷ."

Đầu óc vẫn chưa thả lỏng được, Vân nhất thời không kiểm soát được cảm xúc của mình.

Thúy Kiều cũng không mấy để tâm, kêu nàng đi chuẩn bị rồi mình cũng về khuê phòng.

Vương Thúy Kiều không biết chuyện Vân mơ đi mơ lại giấc cổ quái với nhiều tình tiết khác nhau. Thực ra từ rất lâu Vân cũng đã nói với mẫu thân, nhưng mẫu thân chỉ an ủi vài câu "Mộng mị là hư ảo" các thứ rồi bỏ quên, nhiều lần như thế, bà Vương thậm chí còn nhắc nàng không được nói cho người khác, nhất là tỷ tỷ, sợ Kiều nhi lo lắng lung tung lại ảnh hưởng tới việc học tập của mình.

[Đồng nhân Kim Vân Kiều] Thiên Vân Dư Hải.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ