Chương 11: Người thiên vị ngươi có thể tới muộn, nhưng chắc chắn sẽ tới.

32 4 1
                                    

"Cốc cốc cốc cốc..." tiếng gõ từ từ chuyển sang dồn dập.

Tấm màn che mở ra, tiếng nhạc nổi lên.

Sân khấu được ánh đèn chiếu sáng không biết từ đâu, các nhân vật chính hiện rõ trên sân. Nam có, nữ có, họ mặc lên lên mình những bộ trang phục sang quý, trang sức trên người họ lấp lánh theo ánh đèn, và cả sợi dây nối trên người họ cũng vậy.

Họ, là những con rối hoàn hảo.

Vở kịch bắt đầu, từng động tác, cử chỉ của chúng đều được điều khiển bởi sợi dây, họ bắt đầu diễn một vở kịch nực cười.

Lại nữa.

Kiệt sức sau nhiều lầy bị giày vò, Vương Thúy Vân đã gần như tuyệt vọng, dù nàng biết đây chỉ là một giấc mơ.

Là con thứ, nàng đã sớm quen với định nghĩa kính trên nhường dưới.

giỏi nhất là tỷ tỷ.

xứng đáng được ưu tiên là tiểu đệ.

Nương thích ở cùng tỷ tỷ.

Cha yêu thích đệ đệ.

họ Căn bản không có đủ tình thương dành cho nàng, không sao, nàng là đứa trẻ ngoan, đứa trẻ ngoan sẽ không tranh dành cái gì cả. Sẽ tự có thứ xứng đáng với nó xuất hiện..

Mà Vân nghĩ, đó là cô độc.

Có sẽ là sau này vẫn vậy, sẽ như vậy cả đời, vĩnh viễn không ai thương nàng.

Ái nhân? nực cười.

Nhưng mà...

Nàng không muốn bị người khác chi phối, tại sao nàng luôn phải học những thứ nàng không muốn? hơn nữa người chủ động muốn học lại là chính nàng.

Đã có nhiều lần nàng sợ hãi, như thể cơ thể không nghe theo ý mình, như thể đây không phải là cơ thể của nàng.

"Đây không phải là giấc mơ, đây là tương lai." giọng nói vô chủ lại lần nữa xuất hiện, như đang cố nhắc nhở nàng đừng nên phản kháng, phải tuân theo số mệnh đã được định sẵn.

Mà Thúy Vân giống như đứa trẻ trong độ tuổi phản nghịch, càng cấm nàng càng làm. Nàng cắn răng, cố lấy lại chút quyền khống chế của cơ thể, rồi nhảy loạn lên, những sợi dây điều khiển nàng bị mắc vào nhau, chúng không thể tiếp tục khống chế nàng, nhưng người nàng cũng tạo thành một hình dáng kì quái.

"Thật vô nghĩa." tưởng rằng nàng đã sớm chết lặng mà chấp nhận, Thúy Vân sống như kiểu mọi thứ xung quanh sao cũng được, nhưng không hiểu vì sao lần này lại cố phản kháng.

Nhân vật xung quanh bỗng dưng bất động, còn những sợi dây rối giống như tự có ý thức riêng, bắt đầu tự gỡ nhau ra.

Bỗng có một bàn tay khổng lồ bắt lấy Vương Thúy Vân. Nàng giật nảy mình, lo sợ rằng "thứ đó" muốn tiêu hủy nàng.

Nhưng bàn tay đó lại cắt đứt từng sợi dây rối trên người nàng, nó giúp nàng thoát khỏi sự khống chế, động tác xấu hổ kia cũng được chỉnh lại, hai tay nàng được đặt trước bụng, nữ hài nằm yên trên cánh tay áo bào xanh kia, Vân như một con búp bê, bất động để người đó chơi đùa mình.

[Đồng nhân Kim Vân Kiều] Thiên Vân Dư Hải.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ