Chương 21.3: Hoả Diệm Sơn (Hạ)

11 3 4
                                    

Hỏi: lá gan to thì có gì?

----
Đại Hung căm ghét nhất chính là đám quý tộc, bao quát cả hoàng tộc, chỉ cần là ai có thân phận "cao quý", hắn đều hận.

Hận tới tận xương tủy.

Ở trong cái sơn trại không biết lập ra từ lúc nào này, ai cũng biết điều đó. Nghe nói là khi xưa từng bị sỉ nhục do thân phận thấp hèn, nên hắn hận lắm.

Không ai rõ được tên trại chủ này khi xưa là dạng gì, nhưng họ đều biết hắn hiện tại rất mạnh. Và hắn dùng sức mạnh của mình để trả thù quý tộc, y hào hứng nhất là khi bắt được một con lợn khoác áo gấm - lũ quý tộc trong mắt gã.

Dù có khoác lên người loại vải cực phẩm tới đâu, cũng không thể che được bản tính tham lam, lười biếng của nó.

Họ đều có kết cục rất thảm, mỗi ngày mỗi tháng trở thành thú vui của trại chủ, sống không bằng chết. Kể cả khi có chết vì quá đau đớn, xác thịt cũng sẽ bị băm ra, nấu lên để ăn.

Gã thoả mãn nhất là khi nhìn lũ heo đó gào thét, bỏ đi sự cao ngạo của mình mà quỳ gối cầu xin gã tha cho.

Súc vật thì không phân biệt già trẻ trai gái, tâm lý Đại Hung từ lúc nào đã trở nên vô cùng vặn vẹo biến thái. Và bản tính ghê tởm đó như muốn bùng phát khi nhìn thấy thiếu niên hồng y kia.

Sau vài giây kinh diễm dung mạo kia, hắn liền vồ lấy đối phương.

Là vồ thật, không nói quá.

Xung quanh ồn ào ồ lên, cũng không mấy hiếm lạ hành động của trại chủ.

Lúc đó khoảng cách hai bên chỉ có vài bước chân, gã nghiêng người liền có thể tóm được. Khi bị túm được, hồng y thiếu niên giật mình, hai tên thuộc hạ theo sau cũng giật mình, đồng tử vì sợ hãi mà co lại.

Chủ tử ghét nhất bị người khác động vào, chuyện này ai cũng biết. Tuy không dám khinh địch, nhưng nếu vẫn theo kế hoạch triển khai, chỉ sợ tên này lành ít dữ nhiều.

Đại Hung không để ý tới hành động khác thường của họ, ánh mắt chăm chăm nhìn người vừa bị kéo vào ngực, thân hình nhỏ bé (so với gã khổng lồ này) không ngừng run rẩy. Rõ ràng là đang rất sợ hãi, nhưng một âm thanh cũng không có phát ra.

Nhưng chưa kịp động tay chân đã có người đạp cửa xông vào.

"Tên hoang dâm này! Ngươi ngừng tay cho lão tử!!!"

Sảnh đang náo nhiệt ồn ào bỗng chốc trở nên yên tĩnh, mọi ánh mắt đều đổ dồn vè hướng ngoài cửa, Đại Hung cũng dừng lại, cười khinh miệt nhìn về hướng đó.

"Chuyện của ta, không tới lượt ngươi quản."

Đứng trước cửa không ai khác là tên vu sư, câu nói này làm hẳn từ thở hồng hộc vì mệt chuyển qua thở hổn hển vì tức. Đúng là bình thường mấy chuyện như này y cũng không thèm quản, nhưng đây là tế phẩm! Là cái xác tiếp theo của thần linh, làm sao có thể bị vấy bẩn.

Nghe tin tế phẩm mình chọn bị đưa lên cho tên trại chủ nếm, hắn liền chạy như bay tới, thân thể già nua không có bao nhiêu sức lực. Y dứt khoát tìm một cái ghế ngồi xuống, chỉ tay mắng trại chủ.

[Đồng nhân Kim Vân Kiều] Thiên Vân Dư Hải.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ