Chương 12: Văn nhân tài hoa trong tương lai. (Kim Trọng)

35 4 2
                                    

Nạn nhân đầu tiên.

Tại nhà họ Vương.

Xe ngựa dừng lại trước cổng, nắng chiếu lên thềm nhà, cây anh đào trước sân cũng đã mọc ra vài nụ đào.

Bà Vương cùng con ra đón chồng, họ cùng nhau bước vào ngôi nhà ấm cúng, hỏi thăm nhau về chuyến đi, trên mặt ai cũng nở nụ cười tươi.

Vương Thúy Kiều dẫn Vân vào phòng, giúp nàng bôi dược.

Vân nói: "Không cần đâu tỷ, chỉ đỏ chút thôi, muội đã khỏi rồi."

Thúy Kiều không tin, vén tay áo nàng lên, "Này là?" vết đỏ quả thật đã biến mất, nàng thở phào.

"Vậy tốt rồi."

Nàng xoa đầu Vương Thúy Vân, hỏi: "Muội đã cảm ơn họ và tận tay trao đáp lễ chưa?"

"Rồi ạ."

"Tới đó có chịu gì uất ức không?"

Nữ hài lắc đầu: "Mọi người đều rất tốt ạ."

Tảng đá đè ép trong lòng biến mất, nàng thở phào.

Thúy Kiều lo sợ cha nàng vì cách biệt giai cấp mà bị đối phương cho là lấy cớ tới để làm quen, rồi khinh bỉ món quà tạ lễ thấp kém của họ, nàng lo lắng cả đêm, mẫu thân phải an ủi mãi nàng mới yên lòng.

Không lâu sau đó, hai người bị Vương Quan lôi kéo cùng đi làm diều cho hắn, vì sắp tới 8 tuổi - tuổi phải xa nhà vào học xá học tập, nên mọi người trong nhà muốn dành thời gian cho hắn nhiều hơn. Lễ Đạp Thanh lần này, ba tỷ đệ họ sẽ cùng đi thả diều.

Trong góc sân gần bức tường phía đông, tuyết trên cành cây hải đường theo thời gian dần tan, và những nụ hoa bắt đầu trổ bông, sác hồng phấn đầy sức sống nhiễm cả một góc sân.

::

Cầm trên tay danh sách, Lân tựa vào đầu giường ngẩn người.

Đối với Vương Thúy Vân, có vẻ nàng đã ẩn ẩn có dấu hiệu thức tỉnh, hắn không rõ vì sao, nhưng có lẽ đây là một tin tốt, sẽ thật tốt nếu như hắn nhận ra tính cách của "họ" đột biến như nào khi câu chuyện bắt đầu, có lẽ được tính từ khi Thúy Vân đột nhiên biến mất và Vương gia không còn liên hệ gì với Thượng gia.

Có lẽ là, chắc là có lẽ thôi.

Cả cuộc đời của Lân sẽ chỉ xoay quanh Hầu phủ.

Làm một công tử quý tộc vô lo vô nghĩ, sống trong sự sủng ái của cha mẹ.

Hắn như một tờ giấy trắng, rồi tờ giấy trắng đó mang lên tư tưởng phong kiến như bao người, hắn có thể sẽ ngỗ nghịch, sẽ vô tâm, sẽ thờ ơ với mọi thứ xung quanh.

Nhưng cha mẹ sẽ không để hắn như thế, họ sẽ dạy dỗ hắn nên người, trở thành một vị quân tử.

Sau đó...

Sau đó hắn học hành, làm bạn với đèn sách.

Thi cử, rồi lấy chức quan.

Tùy tiện kết hôn với ai đó hoặc không.

Thực hiện tốt nghĩa vụ của một người con, của một vị quan, hoặc cả một người chồng... Tới cuối đời.

Mà cả khi không như vậy.

[Đồng nhân Kim Vân Kiều] Thiên Vân Dư Hải.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ