Chương 3: Quý Nhân

34 5 0
                                    

Phù Quang trở về cùng một túi điểm tâm, đám người liền nhanh chóng hồi phủ.

Trên đường, hắn cẩn thận ghé vào trong xe ngựa nói gì đó, tiểu thiếu gia ở trong cũng mơ màng tỉnh lại.

Chỉ thấy từ trong xe ngựa truyền ra một giọng nói non nớt nhưng nghiêm nghị: "Tới miếu hoang hướng Tây Nam."

Xa phu ngoan ngoãn làm theo.

Trong Miếu, có đám người mặc thường phục tay chân đều bị trói, miệng cũng bị vải chặn chỉ có thể phát ra tiếng ô ô rất nhỏ. Xung quanh còn có vài người mặc đồ dạ hành canh giữ.

Đại Hổ cảm thấy hôm nay thật xui xẻo, hắn cùng đồng bọn như thường ra ngoài kiếm hàng.

May mắn bắt gặp được nữ hài vô cùng khả ái, hắn tính lặng lẽ theo sau rồi lặng lẽ bắt đi, nhưng khổ nỗi đối phương không chỉ không khóc cũng không phát ra âm thanh gì, dáng người cũng rất nhỏ, thêm việc có đám đông chen chúc.

Bọn hắn liền để lạc mất rồi.

Sau đó lại rất nhanh tìm thấy đối phương, chưa kịp lại gần liền chỉ cảm thấy cơ thể mất sức,mắt tối sầm lại. Lúc tỉnh lại liền ở tại nơi này.

Không sai, bọn chúng đi bắt người, kết quả chưa kịp bắt liền bị bắt đi.

Hơn nữa còn bị bắt tập thể, không đau nhưng tính sỉ nhục rất cao. Hắn cảm thấy mình như bị xúc phạm nghề nghiệp.

Tiếng ngựa hí bên ngoài làm hắn tỉnh hồn.

Trong miếu hoang được thắp lên đuốc, tiếng bước chân bên ngoài ngày càng gần, đám người không hẹn mà cùng nhìn sang.

Một tên bịt kín mặt bước ra rồi cung kính quỳ xuống.

"Chủ nhân."

Những tên khác cũng đồng loại quỳ xuống.

Đại Hổ cùng đồng bọn mượn ánh đuốc nhìn rõ đối phương, không hẹn mà cùng trợn mắt.

Giữa màn đêm, có hai thanh thiếu niên cầm đèn lồng đứng ở hai bên. Thần sắc của họ không có chút gợi sóng nào, còn nhìn thẳng vào mắt đám người bên trong.

Họ vô ý thức muốn né tránh, sau đó lại nhanh chóng chuyển tầm mắt vào chính giữa.

Một tiểu nam hài khoác lên mình bộ áo lông trắng muốt, hắn đứng thẳng người, bình tĩnh buông mắt nhìn chúng.

Nam hài nhẹ gật đầu.

Đám người mặc đồ dạ hành lúc này mới đứng dậy, tên thủ lĩnh cung kính báo cáo:

"Chủ nhân, đã bắt được đối tượng, mời ngài ra chỉ lệnh tiếp theo."

Thiên Lân bước tới chỗ Đại Hổ, tới khi hai người chỉ cách nửa mét mới dừng lại.

Đại Hổ là một tên to con, quỳ xuống thì Lân mới coi là cao ngang hắn một chút. Thần sắc của hắn có hoảng hốt, xen lẫn không thể tin.

Bọn hắn xưa nay toàn đi bắt trẻ con, cuối cùng lại bị trẻ con bắt.

Thiên Lân với tay, bàn tay nhỏ trắng bệch, khớp xương rõ ràng đang bóp lấy mặt cằm hắn.

[Đồng nhân Kim Vân Kiều] Thiên Vân Dư Hải.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ