Hồi 1: Tân tì (2)

61 2 0
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Người đến là bát tử của Bách Ngôn Đường.

Bách Ngôn Đường là nhóm tham mưu của thiên tử, hiện nay nghe lệnh trực tiếp từ hoàng hậu, tuy không giữ chức quan chính thức nhưng có thể tham gia nghị sự quốc gia, rất được mọi người kính trọng. Vốn dĩ nhóm họ có bảy người, xưng hô theo màu sắc của y phục, sau khi Hoa Tử gia nhập thì biến thành người thứ tám đặc biệt nhất.

Bởi vì hắn là người được Tiết Thái tiến cử.

Cũng là người duy nhất trong bát tử sống ở trong cung.

Cũng là người các nàng ấy quen thuộc nhất.

Khách của Tiết tướng rất ít, Hoa Tử được tính là vị khách thường xuyên hiếm có của hắn.

Hoa Tử trông thấy Liễu Nhứ, nhướn nhướn mày, híp híp mắt, dùng chất giọng mật ngọt chết ruồi nói: "Liễu Nhứ tỷ tỷ, lâu rồi không gặp, trông tỷ càng ngày càng đẹp ra đấy."

Liễu Nhứ đỏ mặt: "Đại nhân chớ gọi tiểu tì như thế, tiểu tì ngại lắm."

Hoa Tử hít hít mũi: "Thơm quá. Trong giỏ là gì thế?"

Thu Khương chưa kịp phản ứng thì Hoa Tử đã giành lấy giỏ đồ ăn trong tay nàng, ngửi ngửi rồi híp mắt nói: "Ồ, để ta đoán xem nào... cá hấp, vịt hầm rượu Bát Bảo và, và..."

Liễu Nhứ mím môi cười nói: "Còn một món nữa, nếu đại nhân đoán đúng, xem như ngài lợi hại!"

"Ngươi xem thường ta quá rồi." Hoa Tử đứng thẳng dậy, đôi mắt long lanh mang phong thái hớp hồn người.

Thu Khương cảm thấy người này rất giả tạo.

Ví dụ như rõ ràng giọng nói của hắn rất trong trẻo nhưng cố ý nói chuyện ỏn ẻn.

Ví dụ như rõ ràng hắn có gương mặt anh tuấn đường hoàng nhưng cứ làm ngón tay lan hoa chỉ, ra vẻ yểu điệu.

Ví dụ như bây giờ, rõ ràng hắn chẳng hề thật lòng nhưng vẫn cứ cười nói vô tư với tì nữ, làm bọn họ nghĩ rằng hắn có tình ý với mình.

Trước mắt có một người bị ánh mắt hắn làm cho điên đảo thần hồn.

Nhưng mà...

Những thứ này thì có liên quan gì tới nàng?

Thu Khương cụp mắt, tiếp tục làm vật trưng bày.

Ai dè, Hoa Tử liếc sang nhìn nàng: "Món cuối cùng có liên quan tới nàng ấy."

Thu Khương nhíu mày.

Liễu Nhứ cười yêu kiều nói: "Sao lại nói thế?"

Hoa Tử đến gần Thu Khương, ghé sát tai nàng nói: "Thơm quá."

Thu Khương bất động. Mặt Liễu Nhứ hơi biến sắc.

Hoa Tử vươn tay ra sau tai Thu Khương, búng một cái, một đoá hoa cúc xuất hiện trên ngón tay, hắn đưa lên mũi ngửi ngửi, nói: "Xuân lan thu cúc, quả là thứ hương tuyệt nhất thế gian."

Liễu Nhứ thở phào, nói: "Đại nhân vẫn chưa đoán ra món cuối cùng là gì."

"Ta đoán rồi mà." Hoa Tử cười híp mắt, "Món cuối cùng là cúc. Bào ngư ngâm cúc. Đúng không?"

[Hoạ Quốc] Quy Trình - Thập Tứ KhuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ