【Quyển 2: Kiếp trước - Xà Mị】Hồi 8: Duyên khởi

17 2 1
                                    

Quyển 2: Kiếp trước - Xà mị
Hồi 8: Duyên khi

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

"Đậu phụ."

Bàn tay trắng trẻo rửa trong chậu nước mát, lấy khăn tay lau khô rồi chuyển sang miếng đậu phụ đặt gần đó.

"Còn có tên khác là Cao Thục. Vị ngon, nhẵn bóng như dầu. Cho đậu tương ra đập nhuyễn, nấu lỏng rồi lọc qua vải thưa, chưng cất nhiều lần, cho thêm bột thạch cao rồi đổ vào hộp, lấy đá đè lên. Một canh giờ sau mở hộp là thành mỡ."

Bàn tay đó nhấc dao tre lên, cắt thành một miếng to chừng lòng bàn tay rồi cho vào đĩa gỗ.
 
"Nói thì đơn giản nhưng muốn làm tốt thì mỗi bước đều phải đạt đến trình cao nhất. Ví như miếng này, vì sao tốt?" Ngón tay thon dài lật ngửa ra, một cây kim kẹp giữa ngón tay, tay giơ lên cao một tấc rồi buông ra, kim rơi xuống cắm vào miếng đậu phụ.

"Trắng tinh mềm mịn, kim đâm không nát."

Dao tre như cơn gió, mỗi lần hạ dao đều mang đầy thi vị. Chẳng mấy chốc, miếng đậu phụ đã được khắc thành một đoá hoa sen trắng.

Bàn tay đó vẫn không ngừng, khuấy đều một chiếc chén khác, dập nát một đoá sen thật rồi rưới mật ong vào, khi nước chuyển thành màu hồng thì đổ lên cánh hoa sen đậu phụ. Cứ thế, hoa sen đậu phụ cũng ánh lên màu hồng nhạt rất chân thực.

Sau đó, lấy vài mảnh lá sen, xếp vào trong đĩa.

Nấu sôi số mật ong hoa sen còn lại, thêm bột đậu xanh vào, nắn thành hình một con chuồn chuồn.

Cuối cùng, cẩn thận đặt chuồn chuồn lên hoa sen đậu phụ.

Một đĩa "Chuồn chuồn đậu trên sen" sống động như thật hoàn thành.

Chủ nhân của bàn tay đó rửa sạch tay rồi lau khô, bưng đĩa gỗ lên, bước về phía nhuyễn tháp bên kia. Trên tháp có một lão hoà thượng tóc bạc người gầy gò đang nhắm mắt ngồi xếp bằng và một đạo cô thuỳ mị tuổi khoảng tứ tuần.

Đạo cô hài lòng nhìn đĩa thức ăn, khom người nói với lão hoà thượng: "Tiểu đồ đệ vụng về, mời Vô Nha đại sư bình phẩm."

Lão hoà thượng mở mắt ra...

Nhìn thấy nữ tử làm đậu phụ đang mỉm cười với ông.

Hoa sen đậu phụ trắng thanh nhã tuyệt thế cũng ảm đạm dưới nụ cười của nàng.

Vô Nha im lặng nhìn nàng một lúc mới cầm đũa lên, gắp một miếng đậu phụ cho vào miệng.

Đạo cô trung niên hỏi: "Xin hỏi đại sư, thế nào ạ?"

Vô Nha từ từ nuốt miếng đậu phụ xuống, đôi mắt lúc ngẩng lên nhìn nữ tử có thêm rất nhiều cảm xúc: "Đĩa đậu phụ này, có hình, sắc, hương, vị, nhưng không có hồn."

Nụ cười trên mặt nữ tử biến mất.

"Món chay này dùng để chiêu đãi người bình thường không sao, muốn dâng cho Hạc Công thì chưa đủ." Vô Nha ho khan vài tiếng, kéo kín áo cà sa trên người, thở dài nói, "Thôi vậy, để lão nạp tự làm lấy vậy."

[Hoạ Quốc] Quy Trình - Thập Tứ KhuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ