Hồi 6: Phong vân (1)

13 2 0
                                    

Hồi 6: Phong vân

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Mơ mơ màng màng, chao chao đảo đảo.

Thu Khương vùng vẫy, trằn trọc trong cơn mê.

Bóng tối như một tấm lưới to bao trùm lấy nàng, đè nén khiến nàng không thở nổi.

Trên không trung tuyết trắng bay phất phới, từng hạt từng hạt, từng đợt từng đợt, dai dẳng liên miên, cuối cùng chỉ thấy một vùng trời trắng bao la.

Trong màu tuyết trắng có một bóng đen, từ từ đến gần, từ từ hiện rõ.

Tay Thu Khương run lên.

Đó là...

Phong Tiểu Nhã.

Phong Tiểu Nhã mặc một chiếc áo khoác lông chồn đen, bước đi phía trước, bước chân y giẫm lên nền tuyết, khoảng cách giữa mỗi bước đều y như nhau.

Nàng biết điều này bởi vì nàng từng len lén đo qua. Nàng biết y biết võ công, cũng biết y không bao giờ tin tưởng người khác. Thế nên, nàng đi theo sau, cố ý giữ khoảng cách ba tấc. Khoảng cách này đủ để y cảm thấy an toàn.

Nàng cẩn thận từng li từng tí như thế.

Kết quả, y đột nhiên dừng bước, quay đầu, nhìn về phía nàng.

Nàng hoảng hốt: Lẽ nào mình phạm phải điều gì kiêng kị của y rồi?

Giây tiếp theo, y giơ tay ra nắm lấy tay nàng. Nàng giãy nhẹ một cái, không thoát được, trái lại y còn nắm chặt hơn. Sau đó, cơ thể bất giác tiến lên hai bước, đứng sóng vai với y.

Đôi mắt Phong Tiểu Nhã tựa như ngôi sao lạnh lẽo trên trời nhưng lấp lánh ánh sáng ấm áp của mặt trời. Y mỉm cười với nàng, không nói một lời, cứ thế nắm tay nàng đi tiếp.

Thế là dấu chân trên nền tuyết biến thành hai hàng song song.

Tuyết tung bay, trời lạnh giá. Mà bàn tay y lại ấm áp như thế.

Thu Khương nghĩ đây không phải là thật, chắc chắn không thể nào là thật.

Phong Tiểu Nhã là người lười biếng, không bao giờ chịu đi bộ, sao y có thể đi một mình giữa trời tuyết lạnh lẽo thế này, sao có thể mỉm cười với nàng, còn là nụ cười ấm áp đến thế?

Những ngày tháng bên nhau của nàng và Phong Tiểu Nhã, nàng chẳng nhớ ra gì cả.

Tất cả chỉ là nghe nói.

Nàng nghe nói mình là thiếp của y, nàng nghe nói y rất mực yêu thương nàng, nhưng nàng không nhớ chút gì, nàng không biết liệu hai người có thân mật với nhau giống như những cặp phu thê khác, liệu y có vẽ mày cho nàng, nàng liệu có chỉnh sửa quần áo giúp y.
 
Một câu nói giống như tia sét rạch ngang trời đêm, giáng ầm xuống...

"Không có ký ức chi tiết thì tất cả đều là giả!"

Thu Khương giật mình tỉnh giấc, mở mắt ngồi bật dậy, nghe thấy phía trước có tiếng đồ sứ đổ bể.

Tầm mắt nàng mờ nhạt mãi một lúc mới trở lại bình thường...

Nàng đang ở trong một căn phòng cực kỳ hoa lệ, nàng nằm trên một chiếc giường êm ái rộng rãi, xung quanh là rèm màu vàng nhạt, bên trên may một hàng tua rua vàng, không có gió mà tự lung lay.
 
Quay đầu nhìn quanh, mặc dù căn phòng này trông không có gì khác những căn phòng bình thường, nhưng phòng này không có cửa sổ, vả lại cả căn phòng đang lắc lư.

[Hoạ Quốc] Quy Trình - Thập Tứ KhuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ