Hồi 6: Phong vân (2)

22 2 1
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Ánh đèn leo lắt. Mưa rào rào vỗ lên vách xe.

Phong Tiểu Nhã đang đánh cờ.

Bàn cờ làm từ một khối phỉ thuý thượng đẳng, con cờ dùng ngọc Dương chi và đá mắt mèo thuần đen làm thành, chỉ ngắm thôi cũng đã là một dạng hưởng thụ.

Huống chi tay người cầm cờ, ngón tay thon dài, móng tay cắt tỉa sạch sẽ, không có vết chai, đến cả đường vân trên tay cũng chi tiết rõ ràng, tựa như một tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao.

Thân xe chao đảo nhẹ, ngọn đèn trên vách xe cũng lắc lư, ánh đèn soi xuống bàn cờ, chiếu lên gương mặt của Phong Tiểu Nhã, thoặt sáng thoặt tối.

Ngón tay cầm cờ chần chừ mãi chưa hạ mà mưa gió ngoài cửa đã siết gào.

Phong Tiểu Nhã ngẩng đầu, hỏi: "Lúc nào rồi?"

"Hồi chủ nhân, sắp vào đêm rồi."

"Lại một ngày trôi qua..." Phong Tiểu Nhã lẩm bẩm một câu rồi nhìn nước cờ trên bàn. Cờ mới bước đầu, hai bên đen trắng trong không khí căng thẳng, chưa nhìn ra thế thắng thua. Nhưng trong mắt y hiện lên đôi nét mỏi mệt, chút do dự, chút thất vọng khó che giấu, dường như đã nhìn thấy trước kết cục.

Tiếng mưa rào rạt như trống dồn.

Ngọn đèn đêm toả ánh vàng, chiếu lên hoa khương bên cạnh bàn, một đoá trong đó đã khô héo, thoi thóp rũ xuống. Phong Tiểu Nhã vươn tay vuốt ve đoá hoa đó, hỏi: "Họ đến đâu rồi?"

"Đã lên thuyền của Vân Thiểm Thiểm."

Phong Tiểu Nhã cảm khái nói: "Thật là một nước cờ hay."

"Chủ nhân..." Tiêu Bất Khí ngập ngừng.

"Sao?"

"Cứ để mặc phu nhân và người đó đến Trình quốc... thật sự... không lo nữa ư? Lỡ như trên đường có gì bất trắc..."

Đáy mắt Phong Tiểu Nhã nổi lên từng đợt sóng lăn tăn như ánh đèn chao động chiếu lên bàn cờ. Giờ phút này y nghĩ rất nhiều nhưng dường như không nghĩ gì cả, cuối cùng nói: "Đã không còn liên quan gì đến chúng ta rồi."

Trước xe ngựa, Tiêu Bất Khí và Mạnh Bất Ly quay đầu, rèm cửa xe bị gió thổi phất phơ, thỉnh thoảng nhác thấy Phong Tiểu Nhã đắp chăn nằm trên giường xe mềm mại, hai mắt nhắm nghiền như đã ngủ say.

Trên bàn cờ đặt một đoá hoa khương đã héo.

  ***
Thu Khương run rẩy không được bao lâu thì Vân Thiểm Thiểm đến.

Hắn vừa la "Ai cho phép các ngươi tự ý về phòng đấy" vừa không khách sáo mở cửa đi vào, thấy trong phòng chỉ có mình Thu Khương thì ngây ra, "Tên kia đâu?"

"Đi rồi."

"Đi đâu rồi?"

"Không biết."

Vân Thiểm Thiểm quay đầu dặn dò một tên đao khách theo sau: "Đi coi Đinh Tam Tam đang ở đâu, giải về khoang chứa đồ đừng cho hắn chạy lung tung. À thôi, cứ nhốt hắn với bầy vịt là được."

Đao khách vâng dạ rời đi.

Vân Thiểm Thiểm bước qua, đứng chắn trước mặt Thu Khương.

[Hoạ Quốc] Quy Trình - Thập Tứ KhuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ