Hồi 2: Sương mù (1)

35 4 0
                                    

Hồi 2: Sương mù

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Khi còn ở Đào Hạc sơn trang, Thu Khương nghĩ rằng cả đời mình sẽ trôi qua ở nơi này. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm nọ trong mơ hồ, áy náy, ân hận.

Nàng không còn hy vọng về bất cứ điều gì.

Cho đến một đêm nọ.

Nàng mơ màng thiếp đi, mơ thấy Phong Tiểu Nhã.

Phong Tiểu Nhã chăm chú nhìn nàng với ánh mắt mông lung, trông rất bi thương. Y nói: "Đi đi."

Đi? Nàng có thể đi đâu chứ?

"Đi đến nơi mà nàng muốn đi."

Nhưng nơi nàng muốn đi là nơi nào?

Ngay lúc ấy, một tiếng động lớn phá tan giấc mộng, nàng giật mình tỉnh dậy, thấy ngoài cửa sổ có ánh sáng.

Thu Khương cố bò xuống giường, đi qua mở cửa sổ, nhìn thấy pháo hoa đẹp đẽ lấp lánh trên bầu trời.

Nàng nghe thấy A Tú nhảy nhót reo hò nói với Nguyệt bà bà: "Năm mới rồi! Năm mới rồi! Nguyệt bà bà, chúc mừng năm mới, vạn sự như ý!"

Năm mới rồi?

Thu Khương lặng nhìn pháo hoa trên không, nghe tiếng pháo nổ liên thanh. Pháo hoa là người dưới núi bắn, ở vị trí của nàng có thể nhìn thấy rất rõ ràng.

Pháo hoa nở rộ trên bầu trời, có lúc là bướm, có lúc là sao băng, còn có vài đoá hoa, hoa khương.

Tay Thu Khương bất giác bấu lấy khung cửa.

"Ngươi tên Thu Khương, là con gái của ông chủ quán rượu tên Quy Lai Hề dưới núi Lam Đình, do sức khoẻ không tốt nên dưỡng bệnh ở am ni cô dưới núi. Công tử lên núi bái Phật thì gặp lúc quán rượu bốc cháy, cha mẹ ngươi gặp nạn qua đời. Công tử thấy ngươi một thân một mình bèn nạp ngươi làm thiếp, đưa về Thảo Mộc Cư."

Một giọng nói vang lên trong đầu.

Đầu Thu Khương đau nhói kinh khủng, nàng ôm đầu, giọng nói đó vẫn tiếp tục: "Cha ngươi là người huyện Phượng Nghi quốc, ở Nghi quốc không sống nổi nên đến Bích quốc, bán rượu ở đế đô Bích quốc thì gặp được mẹ ngươi. Hai người thành hôn rồi sinh ra ngươi, sau chuyển đến Yên quốc để tìm người khám bệnh cho ngươi. Thế nên, hộ tịch của ngươi ở Trình. Nhưng cha ngươi xuất thân cô nhi, không có thân thích. Nhưng mẹ ngươi Phùng Nhân có một người tỷ tỷ tên Phùng Liên còn đang ở đế đô, đó là ngươi thân duy nhất còn trên đời của ngươi..."
  
Thu Khương ngẩng đầu, nhìn khung cửa in hằn những dấu tay của nàng.

Phùng Liên... đế đô... người thân...

Nàng thầm lặp lại những tin tức quan trọng này, trong mắt như có thứ gì được thắp sáng, cháy bừng lên cùng với pháo hoa trên bầu trời.

Bắt đầu từ đêm đó nàng quyết định bỏ trốn.

Nàng muốn về nhà mẹ xem sao, ít nhất là về thăm người thân duy nhất trên đời của mình.

Cứ thế, Thu Khương vừa giả bệnh lừa Nguyệt bà bà và A Tú, vừa cố gắng rèn luyện cơ thể, tích sức.

Mùa xuân năm thứ ba nàng đã hoàn toàn hồi phục. Đồng thời cũng nhớ ra nhiều thứ hơn, ví dụ như đường xuống núi đi như thế nào, ở đâu có nguồn nước, ở đâu có quả, ở đâu có nhà dân, ở đâu có dịch trạm.

[Hoạ Quốc] Quy Trình - Thập Tứ KhuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ