Hồi 7: Trần ai (1)

15 2 3
                                    

Hồi 7: Trần ai

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Vịt kêu cạp cạp, vỗ cánh phành phạch, định xua đuổi con người xâm chiếm địa bàn của chúng. Còn Di Phi, tay bị trói, rút trong góc, để mặc đám vịt mổ tóc tai quần áo hắn mà không tránh đi chỗ khác.

Thật ra hắn không tránh được, bởi vì dây xích rất ngắn, hai đầu bị đóng đinh cứng ngắt trên vách thuyền, nếu không dùng chìa khoá mở ra thì chỉ có thể cạy vách thuyền, nhưng cạy vách thì nước biển sẽ ùa vào mất.

Hành vi hại người mà chẳng lợi cho mình.

Thu Khương vừa cảm thán vừa đi đến trước mặt Di Phi.

Đám vịt gân cổ gào lên.

Nàng lạnh lùng nhìn bọn chúng một cái, đám vịt lập tức ngậm mồm rồi tản ra, còn có con rụt đầu vào cánh, không dám ngẩng đầu.

Di Phi cuộn tròn người như đã ngủ bỗng nhiên lên tiếng: "Đến vịt cũng sợ ngươi, sát khí của ngươi nặng tới mức nào chứ."

"Thế thì phải xem ai kia có chịu nói thật hay không."

"Là sao?"

"Nói thật thì sống." Thu Khương bước đến trước mặt hắn, nhìn hắn nói, "Không nói thật thì người ở đây, bao gồm mấy con vịt này đều phải chết."

Di Phi mở mắt ra. Đôi mắt như ánh trăng lạnh.

Thu Khương bật cười, tiếng cười vang mà trong trẻo.

"Là người của ngươi nhỉ."

"Cái gì?"

Thu Khương đưa một sợi lắc cho hắn.

Sợi lắc rất mềm, màu sắc đặc biệt, hiện ra sặc sỡ dưới ánh đèn. Ở chỗ liên kết khắc một biểu tượng...

Chim liền cánh.

Mặt Di Phi biến sắc.

Đồng thời, giọng trầm trầm, nghe rất êm tai của Thu Khương vang lên: "Ở núi Sùng Ngô, có một loại chim, hình dạng như vịt trời, nhưng chỉ có một cánh một mắt, cả hai kết hợp với nhau mới bay lên được, tên gọi Loan Loan.(*) Loan Loan là biểu tượng của Trình tam hoàng tử ngài."

(*) Ghi chép về chim liền cánh trong Sơn Hải Kinh.

Ánh mắt Di Phi dời khỏi biểu tượng đó, nhìn Thu Khương.

Một đôi mắt trong trẻo như có thể nhìn thấu vạn vật trên đời, dường như có thể nhìn thấy gương mặt hắn qua đôi mắt đó.

Mi mắt Di Phi run run, hắn cụp mắt sau đó ngẩng lên, rồi lại cụp xuống.

Cạp cạp cạp, bầy vịt kêu gào không biết mệt.

Mà giọng của Di Phi vang lên như có như không giữa tiếng ồn ào: "Ngươi đoán không sai, đúng là người của ta."

"Ta nhớ mang máng Vân Địch từng là tâm phúc của đại ca ngươi Lân Tố, sau này bị Di Thù mua chuộc, lâm trận tháo chạy đầu quân cho Di Thù, bây giờ là đại tướng quân số một của Trình quốc."

"Ngươi nhớ không sai."

"Vậy đệ đệ của hắn Vân Thiểm Thiểm sao lại là người của ngươi?"

[Hoạ Quốc] Quy Trình - Thập Tứ KhuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ