Hồi 7: Trần ai (2)

12 3 2
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Thu Khương từ từ mở mắt ra.

Ánh lên trong mắt vẫn là gương mặt nghiêm túc âm trầm của Vân Địch.

Hắn nhìn nàng, trong mắt không có say đắm, không nỡ và đau khổ, có chăng chỉ là sự tuyệt vọng cùng cực. Cuối cùng, hắn ném kiếm đi, mũi kiếm đâm vào khung cửa sổ, dính chặt trên đó.

"Nàng... sao lại trở về! Ở lại Yên quốc của nàng không phải tốt sao? Ở lại bên cạnh Phong Tiểu Nhã không phải rất tốt sao? Nàng giết nhiều đệ tử của Như Ý Môn như thế, làm sao phu nhân có thể tha cho nàng? Nàng có biết cho dù ta không giết nàng thì cũng có vô số người muốn tìm nàng báo thù không? Chỉ cần nàng đặt chân lên lãnh thổ của Trình quốc một bước thì sẽ chết chắc!" Vân Địch lại quay mặt đi.

Thu Khương không có gì để nói.

"Nàng và Phong Tiểu Nhã... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Thu Khương im lặng.

Cuối cùng Vân Địch quay đầu, nhìn nàng: "Đến bây giờ mà nàng còn không chịu nói thật ư?"

"Nói thật..." Thu Khương chợt bật cười, nụ cười nhẹ bẫng, "Lời nào là thật, lời nào là giả? Ta nói thì ngươi tin ư?"

Vân Địch quả quyết đáp: "Chỉ cần nàng nói ta sẽ tin!"

"Vậy..." Thu Khương chậm rãi nói, "Nếu ta nói ta quay trở lại vì chàng. Chàng tin không?"

Vân Địch run người.

Thu Khương nhìn chằm chằm hắn, từng bước đến gần: "Bởi vì nhớ chàng nên ta mới quay lại. Ta vứt bỏ tất cả chỉ vì muốn quay về tìm chàng, cho dù chàng muốn giết ta, cho dù chàng muốn ta chết, ta cũng phải trở về."

Nàng tiến một bước, Vân Địch lùi một bước, lần này đến lượt nàng gây áp lực cho hắn.

Thu Khương nói tiếp: "Ta vẫn đang nghĩ, vì sao chàng phản bội Di Thù, vì sao thông đồng với Di Phi, vì sao xuất hiện ở nơi kỳ lạ này trong thời điểm khó hiểu này, sau đó nói với ta những lời quái gở này..."

"Nàng..." Vân Địch định lên tiếng thì bị Thu Khương ngắt ngang.

"Cho đến khi chàng rút kiếm ra chỉ vào ta, ta mới hiểu, hoá ra chàng đến vì ta." Nói rồi, Thu Khương đã ép đến trước mặt Vân Địch, gần đến mức có thể chạm vào mũi hắn, sau đó, nàng từ từ nép vào lòng hắn.

Cơ thể hắn lập tức cứng đờ.

Thu Khương giơ tay ra, vẽ vòng tròn trước ngực hắn, mới vẽ được một nữa thì Vân Địch bỗng bắt lấy tay nàng.

Nét mặt Vân Địch vô cùng kỳ lạ như đang nhẫn nhịn cái gì đó, bàn tay nắm tay nàng run run, cuối cùng không nhịn được nữa, đẩy nàng ra.

Thu Khương ngã xuống đất.

Tình cảnh rất ngượng nghịu nhưng Thu Khương lại bật cười, che mặt cười to.

"Vân đại tướng quân, diễn xuất của ngài tệ thật!"

Vân Địch sững người.

Thu Khương cười muốn đứt hơi: "Là ai dạy ngươi nói câu đó vậy, cái gì mà nàng không quay lại thì dù ta nhớ nhung nhưng yên lòng, nàng quay lại làm lòng ta rất loạn... Làm khó cho ngươi quá. Nói mấy lời tình ý miên man như học thuộc lòng kiểu này, chắc cũng khó lắm nhỉ."

[Hoạ Quốc] Quy Trình - Thập Tứ KhuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ