Hồi 5: Hùm beo (2)

20 3 1
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

"Chuyện sau đó thì ngươi biết rồi đó." Di Phi kể đến đây thì quay đầu lại mỉm cười nhìn Thu Khương.

Thu Khương vẫn còn chìm trong ngỡ ngàng, mãi một lúc sau mới hoàn hồn: "Vậy là ngươi giết Tam Nhi sau đó cải trang thành hắn, chờ ta xuất hiện."

"Là thuộc hạ của hắn giết hắn mà." Di Phi đáp tỉnh bơ, "Ta cùng lắm là huỷ dung hắn thôi."

Thu Khương nhíu mày.

Hành động của Di Phi thoạt trông rất hả dạ, huống chi đối phương không phải phường lương thiện gì, tay dính không biết bao nhiêu mạng người, Di Phi gián tiếp giết chết hắn cũng không phải chuyện gì lớn lao. Nhưng nàng cứ cảm thấy là lạ, một cảm giác chán ghét dâng trào trong nội tâm. Giống như ăn phải một mớ thịt sống, nuốt không trôi mà nhổ ra cũng không xong.

Thu Khương cảm thấy mình không phải đang cố biện giải, nếu Tiết Thái và Di Phi nói không sai thì trước kia nàng cũng không phải người tốt lành gì, nhưng bây giờ, khi đã mất đi toàn bộ ký ức, nghe thấy hành vi thế này nàng có chút khó chịu, có chút không thể chấp nhận.

"Ta bị làm sao thế này?" Thu Khương tự hỏi bản thân nhưng không có câu trả lời.

Để quên đi cảm giác khó chịu này, nàng chuyển chủ đề: "Thế Hồng Ngọc thì sao? Nàng ta đến khi nào?"

"Sau khi ta đưa ngươi vào mật thất thì nàng ta đến. Nếu ta đoán không nhầm thì có thể là nàng ta nghe nói ngươi xuất hiện ở khách điếm này nên tìm đến báo thù. Thấy ta ngăn cản đành phải bỏ đi."

"Ngươi không hỏi Nhị, Ngũ, Lục bị giết thế nào sao? Tại sao ta giết bọn họ?"

Ánh mắt Di Phi nhìn nàng như nhìn đứa ngốc: "Nếu nằm trong hoàn cảnh của ta khi đó, dưới thân phận Tam Nhi ngươi sẽ hỏi nàng ta mấy câu đó không?"

Thu Khương im miệng.

Quả thực, trong hoàn cảnh đó, che giấu mình còn không kịp thì lấy đâu ra thời gian đi moi chuyện. Đặc biệt, đối phương còn là người đang nổi nóng và hận thù. So với đàn ông, phụ nữ nhạy cảm hơn nhiều.

Thu Khương hơi lo lắng nhìn con đường phía trước, không kìm được hỏi: "Nàng ta còn xuất hiện nữa không?"

"Ừ, thế nên ngươi chuẩn bị tâm lý trước đi. Tuy ta sẽ không để ả giết ngươi nhưng nếu ả tìm thêm người nào khác đến giết ngươi thì..."

"Người khác là người nào?"

Di Phi bỗng nhìn chằm chằm phía trước, giọng điệu khóc không được mà cười cũng không xong: "Đến rồi."

Vừa dứt câu, có hai người xuất hiện ở cuối đường.

Di Phi lẩm bẩm nói: "Đến nhanh thật. Ta cứ tưởng ít nhiều cũng phải ba ngày sau, các kiểu truy sát kéo nhau đến. Ngươi quả là nhân tài, bọn họ phải hận ngươi tới mức nào mà mới nghe tin ngươi tái xuất giang hồ đã lập tức kéo tới..."

Thu Khương mặc kệ lời trêu chọc của hắn, cẩn thận đánh giá hai người kia.

Hai người trùm áo choàng đen, mũ kéo xuống rất thấp, thắt lưng giắt đoản đao, ủng da có vết chà sát, vừa nhìn là biết dân lão luyện trong giang hồ.

[Hoạ Quốc] Quy Trình - Thập Tứ KhuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ