Hồi 9: Tình kết (2)

15 2 2
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Mùng một tháng bảy.

Kiệu hoa ngang qua phố, dân chúng ùa ra xem náo nhiệt.

"Hạc Công lại cưới tân phu nhân nữa rồi? Lần này là lần thứ mười một rồi nhỉ?"

"Lần này là thê thiếp bỏ trốn hay là nữ tù hay là quả phụ đây?"

"Nghe nói là mồ côi, còn là ni cô để tóc tu hành."

"Woa..." Mọi người rộ lên.

Thu Khương ngồi trong kiệu, đội khăn trùm đầu, mặc áo gấm yên chi đỏ, trên tay trái đeo một chuỗi Phật châu màu sắc ảm đạm.

Nàng nhẹ nhàng vuốt ve Phật châu.

Đây không phải chuỗi châu bình thường, tổng cộng có mười tám hạt, trong mỗi hạt cất giấu những thứ khác nhau, có thuốc độc, có khói gây mê, có kim châm, còn có một sợi tơ mảnh có thể kéo dài. Nó là bảo vật gia truyền của Tạ gia Nam Diên, dùng chất liệu đặc biệt gọi là thép luyện chế thành, mềm mảnh hơn bạc, nhẹ hơn nước nhưng còn bén hơn sắt.

Đêm nay có dùng đến nó hay không phải xem tạo hoá của Phong Tiểu Nhã rồi.

Một khi lấy được Tứ Quốc Phổ thì giết Phong Tiểu Nhã.

Thu Khương đặt tay đeo Phật châu trước ngực, không có hưng phấn và kích động trước ngày đại chiến, có chăng chỉ là sự bình tĩnh đến cùng cực.

Phong Tiểu Nhã thả ra cho nàng một cám dỗ xa xỉ: đi theo y, được y bảo vệ, cắt đứt liên hệ với Như Ý Môn. Đổi thành người khác có thể đã sa ngã rồi, nhưng tiếc là đối tượng lại là nàng.

Nàng là người sắp tiếp quản Như Ý Môn.

Đối với nàng, trở thành Như Ý phu nhân quan trọng hơn bất cứ chuyện gì khác. Nàng đã đợi giờ phút đó quá lâu quá lâu rồi.

Tuy Phong Tiểu Nhã là sủng thần nhưng không có công danh, chỉ là dân thường, thế nên nghi thức nạp thiếp rất đơn giản, không cần bày tiệc, không cần hành lễ, kiệu vào đến trong viện thì có người dìu nàng về phòng, trong phòng bày biện rèm đỏ nến đỏ, như thế đủ tính là động phòng rồi.

Thu Khương không có nô tì tuỳ thân, đi theo nàng suốt hành trình chỉ có hai thiếu nữ mặc giáp bạc, bước chân vừa nhẹ vừa nhanh, võ công không tồi.

Thu Khương ngồi trên giường, hai thiếu nữ đó đứng trước mặt nhìn chằm chằm nàng, thay vì nói là bầu bạn chi bằng nói là giám sát thì đúng hơn.

Nếu đổi lại là người khác chắc chắn sẽ thấy mất tự nhiên, nhưng Thu Khương thì không. Nàng tự vén khăn lên, lấy hoa quả trên bàn ăn ngon lành.

Hai thiếu nữ nhìn nhau một cái, một người nói: "Cô nương hãy đội khăn lên."

"Nóng." Thu Khương vừa cạp lê vừa nói, "Còn nữa, gọi ta là phu nhân."

Thiếu nữ nhất thời nghẹn họng, sau đó không vui nói: "Lễ nghi không thể trái, xin phu nhân nhẫn nhịn một chút, đội khăn trùm lên."

Thu Khương liếc nàng ta một cái, thiếu nữ rùng mình, bỗng dưng cảm thấy nguy hiểm, nàng ta đặt tay lên chuôi kiếm theo bản năng.

[Hoạ Quốc] Quy Trình - Thập Tứ KhuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ