Hồi 4: Khởi hành (1)

42 2 0
                                    

Hồi 4: Khi hành

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Xe ngựa của Di Phi xé toạc màn mưa, chạy vút trên đường.

Do trời mưa gió, đường phố vắng vẻ, hàng quán hai bên đường cũng chưa mở cửa, không còn không khí náo nhiệt của ngày thường.

Lá cờ treo trên một tửu lâu nọ bay phấp phới trong gió, sào tre không chịu nổi gãy phụt một cái, rơi xuống. Khi sào tre sắp rơi xuống con đường phía trước thì phu xe vội vã ghìm cương ngựa, hai con ngựa hoảng sợ, giơ cao vó thét lên, một bóng người lướt qua, mượn lực trên ván xe tung người, mũi chân đá gãy sào tre, lá cờ đổi hướng rơi sang phía bên kia.

Người đó không dừng, tiếp tục nhảy lên lưng ngựa, chế ngự con ngựa đang điên cuồng.

Mọi thứ xảy ra trong chớp nhoáng, phu xe chỉ thấy mắt mình hoa lên một cái rồi tất cả đã trở về nguyên dạng.

Bấy giờ, Di Phi nhận ra điều bất ổn ló đầu ra hỏi: "Sao thế?"

Người áo xanh trượt khỏi lưng ngựa, mở ô ra, trên ô giấy dầu xanh vẽ một đoá hoa khương trắng đang nở rộ.

Hình hoa khương từ từ nâng cao, hiện ra chiếc cằm nhọn nhọn, sau đó là đôi môi, sống mũi cao thẳng, mắt sáng mày dài...

Người đó chính là Thu Khương.

Nhưng có hơi khan khác.

Thu Khương lúc trước là tì nữ bình thường nhất ở tướng phủ, ngoan ngoãn dễ bảo, không kiêu ngạo, cũng không xuất chúng.

Nhưng Thu Khương lúc này, đôi mắt sáng tựa như vầng trăng ánh lên trên lớp lưu ly đen, toả sáng rực rỡ. Nụ cười điềm tĩnh như lớp lụa mỏng phủ lên sương khói, bên dưới khói bay mịt mờ nhưng bề mặt không một gợn sóng.

Nàng tự tin như thế.

Tự tin đến mức người ta không nhận ra nàng.

Di Phi nhìn chằm chằm nàng.

Thu Khương đứng thẳng trước xe ngựa, chặn giữa đường, ngẩng đầu nói...

"Ta cũng muốn đi Trình quốc."

Di Phi đáp ồ rồi vẫy vẫy tay: "Tạm biệt."

Hắn đóng sầm cửa lại.

Thu Khương ngẩn người, vội vàng gõ cửa, "Chờ đã, tạm biệt là sao?"

Trong xe, giọng nói không còn ngả ngớn mà trở nên xa lạ của Di Phi vang lên: "Tạm biệt là không hẹn gặp lại."

Phu xe đành cầm roi đánh xe, xe ngựa lướt qua người Thu Khương.

Thu Khương giậm chân đuổi theo.

"Tại sao? Không phải lúc trước ngươi ép ta đối mặt với sự thật sao? Khó khăn lắm ta mới dũng cảm quyết định theo ngươi đến Trình quốc tìm chân tướng, tại sao từ chối ta?"

Cửa sổ mở ra.

Di Phi chỉ lộ nửa bên mặt, một con mắt chán ghét nhìn nàng.

"Đính chính ngươi ba điều. Thứ nhất, ta phiền ngươi. Thứ hai, ta rất phiền ngươi. Thứ ba, ta rất rất phiền ngươi. Thứ tư..."

[Hoạ Quốc] Quy Trình - Thập Tứ KhuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ