Hồi 2: Sương mù (2)

51 1 0
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Phong Tiểu Nhã vẫn ở trong xe ngựa.

Vách xe gấp lại, trở về nguyên dạng.

Tiêu Bất Khí dẫn Thu Khương đến trước xe, cửa xe từ trong mở ra, bên trong ấm áp như xuân, thoang thoảng mùi hương thơm mát. Bên cạnh chiếc giường đen là một bình hoa bạch ngọc, trong bình cắm một bó hoa tươi, mùi hương toả ra từ đó.

Hàng mi của Thu Khương run run. Nàng nhớ ra rồi, đây là hoa khương.

Phong Tiểu Nhã nói: "Ngồi đi."

Thu Khương ngồi xuống đối diện y.

Phong Tiểu Nhã nhìn nàng, ánh mắt kỳ lạ, chăm chú nhưng không nhìn ra cảm xúc gì, dường như nàng là một bức tranh, còn y đang nghiên cứu người trên tranh được vẽ ra như thế nào.

Không yêu cũng không hận.

Thu Khương mở lời trước: "Ngài đến bắt ta về sao?"

"Nếu phải thì nàng tính sao?"

Hình như... cũng chỉ có thể bó tay chịu trói... Thu Khương siết chặt bàn tay, im lặng một hồi rồi đáp: "Ngài không phải đến bắt ta."

Nếu phải thì đã bắt lâu rồi, không cần giả vờ không quen biết trước mặt Tiết tướng và Hoa Tử đại nhân.

Phong Tiểu Nhã đẩy một thứ ra trước mặt nàng, "Chỉ còn thiếu mỗi nàng."

Thu Khương mở ra xem, là hưu thư.

Nàng ngẩng đầu, phản chiếu trong ánh mắt là gương mặt bình tĩnh của Phong Tiểu Nhã.

Nàng đọc kỹ nội dung trong hưu thư, trên đó viết rằng do không có con trai nên hưu.

Thu Khương thầm phỉ nhổ, trước đó trong yến tiệc nghe y và Tiết tướng bàn chuyện, rõ ràng là y muốn cưới nữ vương nên mới bỏ hết thê thiếp.

Nhưng mà, phải chăng... nàng được tự do rồi?

Y không những không tính toán tội bỏ trốn của nàng còn đồng ý trả tự do cho nàng?

Thu Khương không khỏi chăm chú nhìn Phong Tiểu Nhã.

Lúc gặp y ở Đào Hạc sơn trang, nàng bệnh đến mơ mơ màng màng, không hề nhìn rõ. Lúc nãy trên yến tiệc lòng rối như tơ vò, cũng không nhìn kỹ. Tính ra thì đây là lần đầu tiên nàng nhìn ngắm y ở khoảng cách gần như thế.

Kết luận đầu tiên của nàng là: Người này đúng là đã chịu đau khổ lâu năm.

Dân chúng ở đầu đường cuối ngõ Yên quốc đều biết rằng Phong Tiểu Nhã bất hạnh, vừa chào đời đã mắc chứng tiêu xương. Đó là một loại bệnh vô cùng hiếm gặp, cũng là loại bệnh khiến người ta tuyệt vọng. Bởi vì xương cốt không thể sinh trưởng bình thường, tuổi càng tăng, khớp xương sẽ dần dần sưng to lên, xuất hiện độ cong sai lệch, khiến hành động rất khó khăn, sống trong đau đớn mỗi giờ mỗi khắc.
  
Nhưng sở dĩ truyền kỳ được gọi là truyền kỳ bởi vì y không gục ngã, biến thành một người tàn phế, ngược lại chọn đi một con đường khác, chăm chỉ luyện võ, kiên cường sống đến tận bây giờ.

Người ta mỗi khi nhắc đến tên y đều nghĩ ngay đến những thành tích sau này: Người cha thừa tướng danh chấn triều dã của y, mười một thê thiếp xuất thân thấp hèn nhưng xinh đẹp như hoa của y, nhạc kỹ được mệnh danh là một trong Ngọc Kinh tam bảo của y, và cả sự sủng ái hết mức của Yên vương dành cho y... Y sống tự do và thong dong, đau đớn bệnh tật dường như đã cách xa y.
  
Nhưng Thu Khương biết nỗi đau của y lớn đến mức người thường không thể nào tưởng tượng nổi.

[Hoạ Quốc] Quy Trình - Thập Tứ KhuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ