Hồi 4: Khởi hành (2)

24 2 0
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Thu Khương ngất đi.

Không biết đã bao lâu trôi qua, ánh sáng mãnh liệt làm nàng từ từ tỉnh dậy.
  
Thu Khương không dám mở mắt, bởi vì ánh sáng chói đến mức nhắm mắt vẫn cảm nhận được, bây giờ mắt mắt ra chỉ có nước tự huỷ hoại chính mình.
  
Trong bóng tối, các giác quan dần dần trở nên nhạy cảm.

Đại não tỉnh táo đầu tiên, sau đó là thính giác.

Nàng nghe thấy hai người đang nói chuyện. Một nam một nữ, giọng nam của người gặp trước đó, giọng nữ thì là lần đầu nghe.

Người nữ nói: "Ta không tin nàng ta! Ta không thể mạo hiểm!"

"Nhưng chúng ta không có quyền định đoạt tội của nàng ta, phải đưa về giao cho phu nhân xử lý."

Giọng nữ cười giễu nói: "Ai mà không biết nàng ta được phu nhân yêu thương nhất?! Vả lại phu nhân nói phải bế quan, bế quan một lần là cả mấy năm, không gặp được! Có khi chết rồi cũng không chừng, nếu không xảy ra chuyện lớn thế này bà ta đã sớm lộ diện rồi!"

"Không được vô lễ với phu nhân."

"Hừ, đám ngu ngốc các ngươi! Tóm lại ta không quan tâm, ta phải báo thù cho Tiểu Ngũ!"

Thu Khương cảm nhận được một thứ lạnh lẽo cưng cứng áp lên cổ mình. Nàng không nhúc nhích.

Thứ đó biến mất rất nhanh, có lẽ là bị tên kia cản lại rồi.

"Ở Bích quốc, thân phận của ta cao nhất, ngươi phải nghe theo ta. Ta nói, đưa Thất Nhi về."

Giọng nữ nghiến răng nói: "Được, xem như ngươi giỏi! Ta để ngươi đưa ả đi, nhưng chỉ cần ngươi ra khỏi Bích quốc, ta sẽ giết ả!"

Người nam lạnh lùng nói: "Ngươi giết nàng ta, ta giết ngươi. Ngươi có thể thử xem."

"Ngươi!" Nữ tử giậm chân, sau đó là tiếng đá cửa, sau đó nữa, cửa đóng rầm lại, tiếng bước chân xa dần.

Trong phòng yên tĩnh một lúc.

Mãi đến khi nam tử lên tiếng: "Đừng có giả vờ nữa, ta biết ngươi tỉnh rồi."

Thu Khương đáp: "Ta tỉnh rồi nhưng không dám mở mắt. Ta không muốn thành người mù."

Nam tử mỉm cười, sau đó, ánh sáng biến mất.

Đến giờ Thu Khương mới mở mắt ra, đánh giá xung quanh.

Nam tử nói: "Mấy cửa sổ mấy cánh cửa?"

Căn phòng Thu Khương đang ở rất trống trải, ba mặt đều là cửa sổ, có tất cả mười hai cửa, mỗi cửa có hai cánh, đây là kiến trúc phòng khách tiêu chuẩn của Bích quốc.

Nhưng Thu Khương chỉ quét mắt nhìn một cái, nói: "Không có. Không có cửa sổ cũng không có cửa chính. Bởi vì toàn bộ bị dán kín rồi."

"Vậy cô nương lúc nãy đi ra bằng cách nào?"

"Mặc dù nghe tiếng giống như đá cửa nhưng ta biết, nàng ta bay ra từ trên kia."

Thu Khương chỉ chỉ nóc nhà.

Trên nóc có một cái lỗ không to không nhỏ.

"Thông thường trong phòng đủ sáng, rất ít người chú ý đến phía trên đầu mình. Ánh mắt ngươi không hề nhìn lên thì sao lại biết lỗ phía trên mới là cửa thật?"

[Hoạ Quốc] Quy Trình - Thập Tứ KhuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ