Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***Món thứ hai là một mâm to, bên trái mâm là thân cây cao khoảng nửa tấc, nhìn kỹ mới biết là khắc từ cà rốt, trên nhánh còn treo mười mấy chiếc lá trong suốt, hình dạng như thật. Bên phải là một chiếc bình bạch ngọc, hơi nóng toả ra từ miệng bình, hương thơm ngửi thấy lúc trước chính từ trong này mà ra.
Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí cảm thấy không thể khinh thường vị Thu Khương cô nương này. Phải thừa nhận rằng món ăn của nàng tạm không bàn đến hương vị nhưng chạm khắc đúng là số một.
Thu Khương nói: "Xin cho phép ta bày thức ăn cho công tử."
Phong Tiểu Nhã gật đầu.
Thế là Thu Khương bước đến trước xe, đặt mâm lên bàn rồi giới thiệu: "Trong đạo A Tu La có một cây Như Ý, cõi Tam thập tam thiên có thể hưởng thụ nhưng chúng A Tu La thì không. Vì thế bọn họ tìm cách giết chết cây Như Ý."
Phong Tiểu Nhã tiếp lời: "Nhưng khi chúng sinh Thiên giới nhỏ xuống một giọt cam lộ thì cây Như Ý sẽ sống lại."
Thu Khương gật đầu, cầm bình ngọc bên tay phải đổ lên cây cà rốt.
Chất lỏng màu trắng từ từ chảy ra từ miệng bình, hương thơm ngòn ngọt bay vào mũi, tưới ướt thân cây. Thế là, những chiếc lá trong suốt trên cây bốc hơi biến mất, đồng thời cà rốt chín, long lanh như ngọc, đẹp không sao tả xiết.
Thu Khương bỏ bình xuống, nhìn Phong Tiểu Nhã.
Phong Tiểu Nhã cầm đũa lên, ngắt một nhánh cho vào miệng, nhai kỹ, đôi mày đang nhíu từ từ giãn ra, nét mặt dịu hơn vài phần, "Mật hoa?"
Thu Khương gật đầu: "Dùng đường mía và mười hai loại mật hoa điều chế sau đó ngâm cà rốt đã khắc hình tạo dáng vào đó đủ mười hai canh giờ, lấy ra phơi khô, treo thêm lát đá mỏng. Lúc ăn, tưới mật ong nóng lên, đá tan ra, trong nóng có lạnh, vị giòn tan, ngài vừa ăn canh đắng xong nên sẽ càng thấy ngọt ngào. Món này là lạc(*)."
(*) Vui vẻ, khoái lạc.
Mạnh Bất Ly nhìn thèm rỏ nước dãi. Hắn theo bên cạnh Phong Tiểu Nhã nhiều năm, cái gì cũng đã thấy qua, nhưng món ăn thế này thật sự là lần đầu được biết.
Phong Tiểu Nhã nói: "Trước khổ sau vui, tiếp theo là gì?"
"Là xả."
Phong Tiểu Nhã nói: "Khổ, lạc... xả... lục căn tam thụ."
"Đúng vậy. Khổ, lạc, xả, hảo, ác, bình(*). Ta nấu ăn chậm, không làm được một trăm lẻ tám món như Vô Nha đại sư, nên chỉ có thể đơn giản hoá."
(*) Chuỗi phật châu thường dùng là 108 hạt, tượng trưng cho 108 phiền não trong dân gian.
Nhà Phật cho rằng phiền não của con người phát sinh từ lục căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Luc căn này sẽ trải qua ba giai đoạn tu hành: tốt, xấu, bình (không tốt không xấu), tiếp theo là ba giai đoạn cảm nhận: khổ, lạc, xả (bỏ). Cuối cùng mới đạt đến lục căn thanh tịnh."Khổ lạc xả tổng cộng mười tám loại, hảo ác bình tổng cộng ba mươi sáu loại, cộng thêm quá khứ, hiện tại và tương lai, tất cả là một trăm lẻ tám loại phiền não...(*) Ra là vậy." Phong Tiểu Nhã lẩm bẩm xong thì ngẩng đầu nhìn Thu Khương, "Nhưng ngươi chỉ làm sáu món, không có quá khứ, hiện tại và tương lai."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoạ Quốc] Quy Trình - Thập Tứ Khuyết
Romance[Hoạ Quốc] Quy Trình Tác giả: Thập Tứ Khuyết Chuyển ngữ + bìa: Nhật Nguyệt Phong Hoa (NNPH) Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, quyền mưu Tình trạng: Sẽ dịch Độ dài: 5 quyển (33 hồi) + vĩ thanh + ngoại truyện NXB Văn học và Nghệ thuật Phượng Hoàng Giang Tô...