Hồi 3: Tiền nhân (2)

32 2 0
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Một đám mây bay ngang che khuất ánh nắng sớm.

Thu Khương ngồi trên bậc thang, tựa lên lan can, ngẩn ngơ nhìn trời, như đặt toàn bộ chú ý vào nó.

Một bộ y phục sặc sỡ bỗng lọt vào tầm mắt.

Di Phi xuất hiện ở cửa viện, nhìn nàng từ xa. Thấy nàng không có ý định chào hỏi hắn, bèn cất bước đi vào.

"Ngươi thật sự không nhớ gì nữa à?"

"Bọn họ nói dối."

"Ồ?"

"Bọn họ nói dối."

"À."

"Bọn họ nói dối!" Thu Khương nổi cáu, bật dậy, "Phong Tiểu Nhã nói dối, ta không phải gian tế! Ta cũng không thèm làm thị thiếp của hắn, cho dù hắn không đưa hưu thư cho ta thì sớm muộn gì ta cũng thoát khỏi hắn thôi, cần gì phải nguỵ tạo tội danh cho ta? Áp đặt lên một người không nơi nương tựa mất cha mất mẹ như ta..."
 
Di Phi bất ngờ ra tay.

Hắn ra tay rất nhanh, tức khắc tóm lấy cánh tay nàng, tay còn lại đập lên đỉnh đầu nàng. Thu Khương tung người lên đạp vai hắn bay lên, đáp xuống sau lưng hắn. Song, không để Thu Khương kịp đứng vững, Di Phi quay lại giơ chân quẹt một vòng dưới chân nàng.

Di Phi vừa đánh vừa hỏi: "Võ công của ngươi từ đâu ra?"

"Phụ thân dạy."

"Phụ thân ngươi là ai?"

"Thu Phong, từng làm tiêu sư(*)."

(*) Tiêu sư là người phụ trách áp tải, vận chuyển hàng hoá.

"Một tiêu sư nhỏ nhoi mà có thể dạy ra một đứa con gái như ngươi?"

"Do ta có tài."

Trong lúc đối thoại, hai người đã đấu hơn mười chiêu.

Di Phi công kích liên tục, Thu Khương bay tới bay lui tránh né. Di Phi nhanh nhưng Thu Khương còn linh hoạt hơn.

"Phật giáo tam tạng là gì?"

Thu Khương ngẩn ra, nhưng rồi vẫn trôi chảy đáp: "Kinh Tạng, lời dạy giáo lý căn bản. Luật Tạng, nói về giới luật. Luận Tạng, tổng hợp giáo lý."

"Tam phần(*) là gì?"

(*) Chỉ sách cổ của ba vị vua.

"Phục Hy, Thần Nông, Hoàng Đế."

"Thập nhị luật(*) là gì?"

(*) Thập nhị luật là mười hai âm luật trong nhạc cổ Trung Hoa.

"Hoàng Chung, Đại Lữ, Thái Thốc, Giáp Chung, Cô Tẩy, Trọng Lữ, Nhuy Tân, Lâm Chung, Di Tắc, Nam Chung, Vô Dịch và Ứng Chung."

"Như ý thất bảo là gì?"

"Một Kim, hai Ngân, ba Lưu Ly, bốn Pha Lê..." Thu Khương giẫm lên lan can định nhảy lên nóc nhà nhưng nói đến đây, chợt nhận ra điều gì, chân giẫm hụt, ngã xuống.
 
Di Phi không cứu, để nàng té xuống đất, nói: "Nhớ ra rồi à?"

Thu Khương run rẩy nhìn chằm chằm phía trước, lẩm bẩm nói hết câu: "Năm Xà Cừ(*), sáu Xích Châu, bảy... bảy... Mã Não."

[Hoạ Quốc] Quy Trình - Thập Tứ KhuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ