Phuwin Tangsakyuen là một người bình thường. Điều duy nhất không bình thường về cậu ngoài chuyện cậu không có gia đình ra thì có lẽ là cậu nỗ lực hơn người khác rất nhiều. Từ nhỏ đã ý thức được hoàn cảnh của mình, cậu không tiếc bất cứ một thứ gì để đầu tư cho bản thân, dành mọi thời gian để học tập, kiếm tiền, học thêm kĩ năng mới, học tập, kiếm tiền, học thêm kĩ năng mới rồi lặp lại. Tất nhiên cậu cũng thông minh, nhưng thông minh không đủ để cậu luôn luôn đứng đầu trong lớp, trong trường đại học và trong cả vô số những cuộc thi năng khiếu như vẽ tranh và chơi đàn. Bạn bè tự hào vì có một người bạn như cậu, thầy cô giáo tự hào vì trong cuộc đời đi dạy có một học sinh như cậu. Không ai dám coi khinh cậu dù cậu chỉ là một đứa không có gia thế gì.
Thế nhưng nói ra thì buồn cười, niềm tự hào bé nhỏ ấy đi giữa đường thì bị một bình hoa từ trên trời rơi xuống nện chết. Cuộc đời oanh liệt của Phuwin Tangsakyuen kết thúc triệt để từ đây.
Phuwin tỉnh lại trên một chiếc giường lớn mà cả đời cậu chưa từng thấy qua, căn phòng rộng gần bằng cả căn nhà cậu đang ở bây giờ được trang hoàng đơn giản mà không mất đi vẻ sang trọng. "Mình đang nằm mơ à, nếu mà đang nằm mơ thì cứ mơ thêm đi. Khoé miệng cậu dần giương lên, nhưng mà đầu đau quá, càng sử dụng cơ mặt đầu lại càng đau, thế thì không phải mơ rồi, thế thì là trúng số? Bình hoa rơi vào đầu mà cũng trúng số được? Làm ơn rơi thêm mấy lần nữa đi."
Cơn đau nhức kéo Phuwin về thực tại. Bên cạnh giường có một cặp trông như là vợ chồng tuổi trung niên nước mắt đầm đìa nhìn cậu đầy lo lắng.
- Con trai của mẹ, con tỉnh rồi à, con làm mẹ sợ chết mất. Làm sao mà đi đường bình thường cũng bình hoa đập ngất xỉu hả con.
"Mẹ?" Mình làm gì có mẹ? Trúng số trúng cả mẹ luôn? Thế cũng được à?
Phuwin định đáp lại thì người đàn ông bên cạnh đã lên tiếng đánh gãy ý định của cậu.
- Con đấy, bảo bao nhiêu lần là phải cẩn thận rồi. Đi đường thì để ý vào, may mà lần này không bị làm sao, lần sau mà bị gì thì bố mẹ phải làm như thế nào đây hả. Có mỗi một đứa con trai, con định bắt hai ông bà già đầu bạc tiễn đầu xanh đấy à?
"Quào, có cả bố luôn..."
Thấy Phuwin không nói câu nào, người phụ nữ quay sang hỏi.
- Con trai, con làm sao thế, sao không nói gì cả, đừng bảo con quên mất bố mẹ giống trong mấy cái phim truyền hình chiếu trên tv rồi đấy nhé!!! Giời ơi con ơi là con, sao lại ra nông nỗi này hả con - Nói rồi bà tiếp tục oà khóc.
Phuwin lúng túng đành phải nghĩ bừa một lý do trả lời hai người.
- Không phải, con mới tỉnh dậy nên suy nghĩ hơi loạn thôi, mẹ đừng khóc nữa con đau đầu quá.
- Ừ ừ mẹ không khóc nữa.
- Bà đừng có khóc nữa, con nó tỉnh dậy là được rồi, đừng làm ầm lên cho nó còn nghỉ ngơi. - Người đàn ông kéo người phụ nữ đứng dậy - Con nghỉ đi, bố mẹ đi nói chuyện với bác sĩ một chút. - Hai người cùng nhau đi ra ngoài.

BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic PondPhuwin - Ông xã nhà tôi không bình thường!!!
FanfictionCP: Tổng tài trong ngoài không đồng nhất Pond x Sinh viên đại học vừa giỏi vừa lười Phuwin Phuwin có một ông chồng kín như hũ nút, rồi một ngày cậu phát hiện ra, hình như ông chồng của mình cũng không có bình thường như mình vẫn tưởng? "Ông xã hình...