Tập ngoại truyện 1: Tôi là Phuwin Tangsakyuen

202 32 0
                                    

Tôi tên là Phuwin, Phuwin Tangsakyuen. Tôi là con trai duy nhất, người thừa kế của gia đình Tangsakyuen nhiều đời làm kinh doanh, nhưng mà nói thật là tôi không thích công việc kinh doanh lắm. Tôi không biết mình thích gì, từ nhỏ tôi đã chẳng thiếu thốn thứ gì cả. Tiền tài, vật chất, mọi thứ, bố mẹ đều cung cấp cho tôi hết, chỉ cần tôi nói một câu, chẳng bao lâu sau thứ tôi muốn sẽ được đưa ngay đến trước mặt. Tôi ngậm thìa vàng thìa bạc mà lớn lên, ở nhà có người phục vụ từng chút một đến tận chân răng, ra ngoài đường thì chỉ tay năm ngón là muốn gì có nấy. Thật vô cùng nhàm chán, chẳng có gì vui hết. Tôi không thích học, cũng không thích tiếp quản công việc gia đình. Nhìn bố mẹ mà xem, chẳng có thời gian mà chơi với tôi nữa, lúc nào họ cũng bận rộn cả, rồi cả bố mẹ của thằng Dunk và thằng Fourth, cũng không có thời gian cho chúng nó luôn. Buôn bán cho lắm tiền để mà làm gì cơ chứ. Rồi cả P'Pond nữa, cũng suốt ngày cắm đầu vào công việc, không để ý đến tôi. 

À P'Pond, P'Pond là chồng tôi. Chúng tôi đã kết hôn, có giấy đăng kí đàng hoàng. Chúng tôi được đính hôn với nhau từ trong bụng mẹ cơ, nghe nói là do một sư thầy nói là chúng tôi là định mệnh của nhau. Tôi luôn tin vào điều ấy. Từ lúc có ý thức tôi đã biết sau này P'Pond sẽ trở thành bạn đời của mình. Tất nhiên là tôi vui lắm. Một người đàn ông xuất sắc như thế, chói mắt như thế đã được định trước sẽ là của tôi. P'Pond vô cùng giỏi giang, việc gì anh cũng có thể hoàn thành rất xuất sắc. Từ khi biết suy nghĩ, P'Pond đã là người duy nhất trong mắt của tôi, trong tim tôi. Tôi yêu anh, nhưng tôi biết rằng, anh không yêu tôi. Tất cả những săn sóc, kiên nhẫn mà anh dành cho tôi là sự tôn trọng mối liên kết giữa hai gia đình, sự quan tâm cho một đứa em mà anh đã quen biết từ khi lọt lòng, là trách nhiệm mà gia đình đã đặt vào tay anh, là tất cả trừ tình yêu. Tôi biết tại sao bố mẹ lại kiên trì với cuộc hôn nhân này, chuyện tôi thích anh thì nhỏ thôi, chủ yếu là hai người biết rằng tôi không có đam mê với công việc kinh doanh, họ cần tìm một người đáng tin để tiếp quản công việc này, người đó phải là bạn đời của tôi. Bố mẹ thương tôi, nhưng họ vô tình đã đặt thêm áp lực lên vai P'Pond, người vốn đã có đủ áp lực trong cuộc đời sẵn rồi, tôi thương anh, nhưng tôi không bỏ được, nên tôi không nói gì hết. Tôi cũng biết tại sao gia đình P'Pond lại chấp nhận cuộc hôn nhân này. Mẹ thì muốn có một người ở bên cạnh bầu bạn với anh, ông nội muốn gia đình tôi sẽ là chỗ dựa cho anh trên con đường sau này, còn anh thì cần một món trang sức treo ở bên cạnh để chiếm chỗ, không cho những người xung quanh dòm ngó vị trí này. Có quá nhiều lý do không thể nói thành lời để chúng tôi sáp lại vào nhau. Chúng tôi kí giấy kết hôn, nhưng có lẽ chỉ có tôi là vui vẻ, vì P'Pond không yêu tôi. 

Tôi đã nghĩ rằng yêu thích chỉ là một trạng thái mà thôi. Nếu như P'Pond không yêu tôi thì tôi sẽ làm cho anh yêu thích tôi. Trong truyện rồi trong mấy cái phim truyền hình không phải đều diễn thế sao, nữ chính phải cầm kì thi hoạ, tinh thông mọi thứ thì nam chính mới yêu. Vậy chỉ cần tôi biết thật nhiều thứ, có phải P'Pond cũng sẽ yêu tôi không. Nên tôi bắt đầu nói bố mẹ mời thầy về dạy học. Vẽ tranh, chơi đàn, pha trà, cái gì tôi cũng học hết. Nhưng sao chúng lại khó thế. Thầy giáo dạy vẽ bắt tôi vẽ đường thẳng rồi đường cong tận 3 buổi học liền, như thế này thì đến bao giờ tôi mới có thể vẽ được một bức tranh hoàn chỉnh để tặng cho P'Pond chứ. Rồi pha trà, cũng có một tỉ thứ phải học thuộc, loại trà nào phải cho lượng trà bao nhiêu, cho bao nhiêu nước, nhiệt độ thế nào, mùi hương màu sắc mùi vị phải ra sao. Cho tôi xin đi, đến mấy cái công thức toán học ở trường mà phải dùng để đi thi tôi cũng không nhớ nữa, bắt tôi nhớ mấy cái tào lao này. Không phải trà nào cũng là trà sao? Rồi học đàn, sao học đàn lại phải học nhạc lý nữa, nhịp là gì, mà phách lại là cái gì, đến bao giờ tôi mới chơi được một bản nhạc tử tế. Cứ thế tôi thử học đủ các thứ. Cứ thử thế thôi kiểu gì cũng có ít nhất một thứ mà cậu giỏi và có thể khiến P'Pond ấn tượng chứ. Thế nhưng thứ gì cũng bắt đầu bằng những cơ bản tẻ nhạt, tôi muốn như thế, tôi không có thời gian để phí phạm cho những thứ cơ bản này. 

Fanfic PondPhuwin - Ông xã nhà tôi không bình thường!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ