Bác sĩ có ghé qua khám và xác nhận rằng mọi chuyện đều bình thường, lúc này trái tim của Pond mới từ cuống họng trở về vị trí cũ. Anh ra ngoài để gọi điện thông báo cho hai bên gia đình. Mọi người đều hết sức vui mừng. Bố mẹ Phuwin và gia đình của Pond nói sẽ đến thăm sau vì muốn hai người có thời gian riêng cho nhau.
Pond nhìn vào phòng khách sáng đèn bên trong qua ô cửa kính. Không khí bên trong vô cùng náo nhiệt. Thằng Joong với thằng Fourth không ngừng pha trò làm cho Phuwin và Dunk cười liên tục. Pond chợt nghĩ, có lẽ đây là cuộc sống mà anh vẫn luôn mong muốn. Có gia đình xum vầy, có bạn bè bên cạnh, có người thương trong vòng tay. Pond cảm thấy, có lẽ mình là người không có ước mơ. Từ nhỏ anh đã biết sau này mình sẽ phải làm gì, và anh luôn phấn đấu chỉ vì một mục tiêu duy nhất đó là tiếp quản công việc của gia đình. Anh không có thời gian để tiếp xúc và thử nhiều thứ khác nhau để biết rằng mình thích gì. Nhưng thật may công việc kinh doanh của gia đình lại là việc anh giỏi và có thể làm tốt. Mọi thứ diễn ra trơn tru, nhưng cuộc sống của anh lại nhàm chán. Pond có nhiều mối quan hệ xã giao có thể giúp đỡ anh trong công việc, nhưng anh không có nhiều bạn bè. Tình cảm gia đình thì lạnh nhạt, bố mất, mẹ không ở gần và một người ông nghiêm khắc. Anh có một người chồng, nhưng thực ra lại giống em trai hơn, vừa thể hiện sự hợp tác giữa hai nhà, vừa để người ngoài không thể nhúng tay và lợi dụng hôn nhân của anh. Thay vì nói là sống, Pond như ngồi trên một chiếc xe tự lái được lập trình sẵn, phải đi qua những điểm nào, đích đến ở đâu, gặp những ai, tất cả đều đã được sắp đặt từ trước. Cuộc sống của anh không tăm tối, nó chỉ đơn sắc, là màu trắng tinh khôi nhưng trống rỗng.
Rồi một ngày Pond phát hiện ra, người em trai kiêm người bạn đời luôn ở bên cạnh mình đột nhiên rất khác lạ. Dù hoang đường nhưng anh chắc chắn rằng người đang ở cạnh anh lúc ấy là một người khác. Anh cứ đánh bậy đánh bạ mà nói thẳng ra trước mặt cậu, cậu cũng chẳng thèm giấu giếm gì. Từ ấy trong cuộc sống của Pond có một người xa lạ xuất hiện. Cậu vô cùng tài giỏi, nhưng lại lười nhác không muốn động tay động chân việc gì, cậu vô cùng sâu sắc, nhưng cậu thờ ơ, không muốn quan tâm những chuyện xung quanh. Cậu như một kho tàng bí hiểm khơi gợi lên trí tò mò dường như đã chết trong anh, khiến anh không thể không bị thu hút, khiến anh không thể không tới gần cậu. Chẳng biết từ lúc nào anh đã đem lòng yêu người xa lạ đến từ một thời không khác ấy. Cậu đã vẽ lên trong cuộc đời anh nhiều màu sắc khác nhau. Là màu vàng của những cây hoa hoàng hậu vàng nở rộ hai bên đường nơi hai người đã cùng nhau đi qua. Là màu xanh của bầu trời và mặt biển mà cậu nói rằng cậu vô cùng yêu thích. Là màu đỏ rực của tình yêu nồng cháy, của trái tim đập loạn nhịp mỗi khi anh nghĩ về cậu. Là màu đen của tuyệt vọng khi anh nhìn thấy người anh yêu ngã xuống. Là màu xám u ám khi anh phải chấp nhận sự thật rằng có thể cậu sẽ không bao giờ quay lại nữa. Là màu tím của những bông hoa tử đằng và thạch thảo mà anh đã trồng cho cậu, màu tím của sự chờ đợi. Là màu hồng ấm áp khi cuối cùng cậu cũng trở lại trong vòng tay anh. Cuối cùng Pond đã biết giấc mơ của anh, điều anh vốn hằng ước ao là gì. Anh không muốn trở thành một người vĩ đại, không ham cái danh hiệu chủ tịch trẻ tuổi của một đế chế kinh tế tài chính gì cả, đièu anh mong muốn từ trước đến giờ vẫn chỉ là một người mà thôi. Là Phuwin Tangsakyuen đến từ một thế giới khác. Pond không biết bằng cách nào mà cậu lại đến đây, phải đi mất rồi quay lại, nhưng anh không quan tâm. Miễn là Phuwin ở bên cạnh anh, không còn điều gì quan trọng hơn thế.

BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic PondPhuwin - Ông xã nhà tôi không bình thường!!!
FanfictionCP: Tổng tài trong ngoài không đồng nhất Pond x Sinh viên đại học vừa giỏi vừa lười Phuwin Phuwin có một ông chồng kín như hũ nút, rồi một ngày cậu phát hiện ra, hình như ông chồng của mình cũng không có bình thường như mình vẫn tưởng? "Ông xã hình...