Tô Hồi cúi đầu nhìn bọt sữa nổi trên ly cà phê. Ý thức của cậu đang bị tách rời, hàm răng cứng lại chạm vào nhau, mãi cậu mới nói thành câu: "Em... sống rất tốt."
Có lẽ bởi vì câu trả lời của cậu nghe hơi lạc đề, Ninh Nhất Tiêu cười một cái.
Nhưng hắn lại rất quen với dáng vẻ này của Tô Hồi, bởi vì trước đây cậu cũng như thế, trốn tránh, không có logic, đó là bởi vì bệnh. Sự thay đổi thế này làm cho Ninh Nhất Tiêu cảm thấy có một chút chút an toàn.
Trợ lí Carl nghe thấy sai lầm của khách sạn mình đặt thì cơm còn chưa ăn xong đã chạy tới đây, anh gọi điện thoại Ninh Nhất Tiêu không bắt máy thì liền chạy tới khách sạn, qua cửa sổ sát đất, anh ta vừa nhìn đã chú ý thấy Ninh Nhất Tiêu.
Điều khiến anh ta kinh ngạc là Ninh Nhất Tiêu lại đang cười. Làm việc bao lâu nay, anh ta chưa từng thấy tên cấp trên cuồng công việc ăn nói cẩn thận này lộ ra nụ cười như vậy, hắn giống như thay đổi thành con người khác vậy.
"Những năm nay làm gì thế?" Ninh Nhất Tiêu đang trong trạng thái thả lỏng.
Sự im ắng của Tô Hồi trở nên rất áp bức, tốn rất nhiều thời gian mới hoàn hồn, "... Chữa bệnh."
Ninh Nhất Tiêu biết được thì gật gật đầu, hắn nhìn vào đôi mắt rũ xuống của cậu, lại hỏi tiếp: "Bây giờ đã đỡ hơn chưa?"
"Đỡ rồi." Tô Hồi nói ra lời dối lòng, cậu quay mặt qua một bên nhìn ra ngoài đường lớn, giọng lí nhí lặp lại, "Đỡ hơn nhiều rồi."
Dáng vẻ của cậu giống như muốn lập tức đứng dậy, rời khỏi nơi này, đi ra phía bên ngoài.
Ninh Nhất Tiêu cười nhẹ một cái, cho dù hắn không quá tự tin, cho dù sớm đã nhìn thấy đôi bàn tay run rẩy của cậu, cho dù hắn biết rõ hơn ai hết đây là tác dụng phụ của thuốc thì cũng vẫn vô cùng khách sáo mà trả lời, "Vậy sao? Thế thì tốt rồi."
Không, có thể bây giờ hắn không phải là người biết rõ nhất.
Ninh Nhất Tiêu không khỏi nghĩ tới dáng vẻ vừa rồi của Tô Hồi trên giường, âm thanh nọ không ngừng vang lại bên tai hắn.
Lương Ôn, đó là cái tên cậu thốt ra khỏi miệng.
"Vừa rồi em hình như đã coi anh thành một người khác."
Ngón tay của hắn đang cuộn chặt lại, nhưng trên mặt hắn vẫn giữ nụ cười.
Tô Hồi dường như không có tinh thần, đến việc ngồi đàng hoàng ở đây thôi cũng rất khó khăn, cậu chống tay lên ghế sô pha, gần như không nghe thấy câu hỏi của Ninh Nhất Tiêu.
Ninh Nhất Tiêu ngầm cho rằng cậu không muốn nói, hắn cười rồi nói, "Thật xin lỗi, có phải câu hỏi của anh nhiều quá rồi không?"
Tô Hồi nghe thấy câu này, cậu lắc đầu một cách chậm chạp.
"Bởi vì lâu rồi không gặp, ít nhiều gì anh cũng có chút tò mò." Ninh Nhất Tiêu nói.
Tô Hồi dường như rất lạnh, cậu kéo chặt áo khoác trên người lại một chút rồi lấy cà phê lên uống một ngụm, cậu hơi hơi hé miệng phả ra hơi màu trắng, nó như một tầng sương che lại khuôn mặt mỏi mệt của cậu vậy, một khuôn mặt đẹp đẽ u ám.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điểm chí Manhattan
General FictionTác giả: Trĩ Sở Thể loại: Tình yêu đô thị, gương vỡ lại lành, song khiết, tình yêu sâu sắc, 1×1, HE. Couple: Ninh Nhất Tiêu x Tô Hồi (Ngoài nóng trong lạnh công x Mắc bệnh rối loạn lưỡng cực mỹ nhân thụ) Số chương: 103 ...