Phiên ngoại 3: Hẹn hò lại

28 1 0
                                    

Tô Hồi đột nhiên chuyển thành kì hưng cảm trên đường về nhà sau khi kết thúc tư vấn tâm lí xong.

Cậu ban đầu đang ngồi trong chiếc xe taxi không nói một lời nào nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa xe có ngọn gió lướt qua, đột nhiên, phong cảnh tông màu u tối cứ như là đột nhiên bị thêm vào một lớp kính lọc tươi sáng, tất cả đều trở nên thanh tân và đẹp đẽ, cậu thậm chí còn bỗng dưng nghe thấy tiếng chim hót bắt tai ngoài cửa xe lúc dừng chờ đèn đỏ và cả tiếng ồn ào tràn đầy hương vị khói lửa trăm nhà.

Thế giới cứ giống như là tấm thiệp đang bị gấp lại, nó đột nhiên bị mở ra vào giây phút thay đổi này.

Tô Hồi bắt đầu trò chuyện với tài xế, đầu tiên cậu khen đồng hồ đeo tay của ông rồi lại chú ý tới tấm ảnh treo trên kính hậu của ông, đó trông có vẻ như là một gia đình năm người hạnh phúc.

"Những đứa trẻ này đều là con của chú à? Trông dễ thương thật đấy, bọn nó mấy tuổi rồi? Vợ của chú trông có khí chất thật đấy, nhà chú hạnh phúc quá đi." Tô Hồi hơi hơi nghiêng người về phía trước, sức chú ý của cậu nhanh chóng bị món đồ chơi ở trên xe thu hút, "Con búp bê này đẹp quá đi!"

Tài xế bị sự nhiệt tình đột ngột của cậu làm giật cả mình, rõ ràng trước đó trông cậu có vẻ không được vui lắm, im lặng suốt cả mười lăm phút không nói một câu nào.

Tô Hồi lúc xuống xe cảm thấy cả người vô cùng có tinh thần và thoải mái, cậu trả cho tài xế rất nhiều tiền bo, hơn nữa còn đứng ở bên đường cười cười vẫy tay chào tạm biết với ông.

Cậu lấy mũ xuống, cảm thấy ánh nắng thật tươi chói, là một ngày trời đẹp thích hợp để đi tới biển chơi. Nghĩ tới cách đây không lâu chuyên gia tư vấn Grace nói cậu gần đây đã khôi phục rất nhiều, kiểm soát cảm xúc đã rõ ràng hơn trước đây nhiều, cậu càng trở nên phấn khích hơn, trên đường về nhà cậu một hơi ăn hết ba hộp kem, bị kem lạnh buốt cả răng, cậu che mặt lại gọi điện thoại cho Ninh Nhất Tiêu đang đi công tác ở nước Anh xa xôi.

"Lần trầm cảm này của em kéo dài không dài lắm." Tay Ninh Nhất Tiêu đang xoay một cây bút sắt, hắn tính toán thầm trong lòng, "Chỉ hai tháng, hơn nữa là có một nửa trong đó là kì bình thường."

"Bác sĩ cũng nói em khôi phục nhiều lắm rồi, nhưng mà vẫn dặn dò em không được tự ý dừng thuốc, lại còn cho em mấy cuốn sách tâm lí học về nhà đọc." Tô Hồi khoe cái túi của mình ra, "Cô ấy còn đề xuất với em nên học thiền, hoặc là kiên trì vận động như là chạy đường dài, nhưng mà em không thích chạy bộ tí nào."

"Vậy thì khỏi chạy nưa." Ninh Nhất Tiêu không có nhiều biểu cảm gì, nhưng mà trong mắt lộ ra chút vui vẻ, "Đừng để những thứ này trở thành áp lực, không hiệu quả lại còn phản tác dụng. Muốn làm gì thì làm đấy đi, mấy chuyện không muốn làm thì cũng không cần ép bản thân phải làm."

Tô Hồi rất tán đồng, "Anh nói cực kì đứng, nhưng mà em đã để tích lại nhiều công việc lắm rồi, đến lúc phải xử lí nó rồi, mới nãy em còn hẹn Kesha họp online định nhân cơ hội này xác định luôn phương án triển lãm online, khoảng thời gian trước em có vẽ mấy bản thảo, giờ cũng phải dựng khung lên thôi, à đúng rồi, Bella cũng có liên lạc với em, hỏi là em có thời gian tham gia quay chụp cho kì thu động hay không, em phải suy nghĩ lại."

Điểm chí ManhattanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ