Đọc xong tất cả các bức thư, Tô Hồi vẫn không nhịn được mà rơi lệ.
"Rốt cuộc là từ lúc này lặng lẽ bù lại vậy..." Cậu nhịn không được mà giơ tay lên lau đi giọt nước mắt rồi lại nhịn không được mà bật cười.
Thế mà có thể giấu kĩ tới vậy.
Ninh Nhất Tiêu bình thường viết chữ rất nhanh, vì để tiết kiệm thời gian nên cho dù viết tiếng Trung hay tiếng anh đều viết ngoáy như rồng bay phượng múa, nhưng mà những bức thư này hắn lại viết từng nét chữ một viết rất chậm, rất thật lòng, nét chữ cứng cáp rõ ràng.
Rõ ràng là người để ý thời gian đến vậy mà lại chịu tốn thời gian cho cậu để tự tay viết bù lại từng bức thư một, mỗi bức thư đều tương ứng, mỗi chuyện xảy ra được Tô Hồi viết vào trong thư đều có được câu trả lời, mỗi chuyện bỏ lỡ mất trong sáu năm qua đều được Ninh Nhất Tiêu trao trả lại cho cậu.
Những bức thư không gửi đi được của năm đó, quay đi quay lại rồi vẫn gửi lại được cho hắn và cũng đã có được câu trả lời.
Tất cả mọi tình tiết đều như những mảnh ghép vậy, nó bị Ninh Nhất Tiêu làm rối hết cả lên rồi lại ghép thành những tình tiết hoàn toàn khác – bọn họ không còn là đôi tình nhân có duyên không phận nữa, chưa từng có sự tan vỡ và chia li như dao cứa vào tim kia nữa, tất cả chỉ giống như những gì Ninh Nhất Tiêu nói, bọn họ chỉ tạm thời bị nhốt lại trong hai không gian không tương giao nhau một lúc ngắn ngủi mà thôi, thông tin là sợi dây ăn toàn duy nhất, chỉ là tín hiệu truyền đi có xuất hiện sự sai lệch cho nên bọn họ mới tạm thời bỏ lỡ qua nhau.
Tô Hồi bị ngày tháng kia làm cho tan vỡ hình như cũng đã được ghép lại thành một bản hoàn thiện.
Cậu vô cùng trân trọng mà cất tất cả các bức thư vào trong phong thư rồi cho vào trong cặp sách.
[Mèo con: Anh đang ở đây đấy? Em muốn gặp anh.]
Không bao lâu sau Ninh Nhất Tiêu đã trả lời tin nhắn.
[puppy: Chia sẻ địa chỉ.]
[puppy: Ở nhà hàng mà Cảnh Minh đầu tư, vừa mới gặp mặt với bên hợp tác công trình xong, em đã ăn tối chưa, có muốn qua đây ăn không?]
Địa chỉ nhà hàng này cách trường học của Tô Hồi rất gần.
[Mèo con: Vâng! Em tới ngay đây.]
Trả lời tin nhắn xong thì Tô Hồi rời khỏi tòa nhà này chuẩn bị đạp xe tới đo, cậu nhìn thấy ở bên đường có một cô gái nhỏ đang bán hoa, cậu không do dự mà trực tiếp mua luôn bó hoa hồng sâm panh trong tay cô bé rồi đặt tên giỏ xe ở phía trước sau đó đạp xe rời đi.
Cậu đạp xe rất nhanh, quên mặc thêm áo khoác nên gió ôm chầm lấy chiếc áo sơ mi màu xanh biển như một con cá có chiếc đuôi linh hoạt giữa biển người tấp nập vừa ủ rũ và vội vàng. Trong lòng tràn đầy tình yêu, tất cả những ngày tháng trống vắng và cô đơn kia đều bị vứt sau lưng, một khi đã qua thì sẽ không gặp lại nữa.
Trong nhà hàng, Ninh Nhất Tiêu đứng dậy hơi cúi đầu xuống tỏ ý chào tạm biệt với bên hợp tác rồi hắn nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất một cái, vừa đúng lúc nhìn thấy bóng dáng Tô Hồi đạp xe đi ngang qua con đường, mái tóc màu trắng được gió thổi bay, khuôn mặt sạch sẽ đầy đặn dưới ánh chiều tà, áo sơ mi màu xanh lam, hoa hồng màu vàng kim nhàn nhạt, trông tự do như một cơn gió lướt qua đồng quạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điểm chí Manhattan
Ficción GeneralTác giả: Trĩ Sở Thể loại: Tình yêu đô thị, gương vỡ lại lành, song khiết, tình yêu sâu sắc, 1×1, HE. Couple: Ninh Nhất Tiêu x Tô Hồi (Ngoài nóng trong lạnh công x Mắc bệnh rối loạn lưỡng cực mỹ nhân thụ) Số chương: 103 ...