Tô Hồi dùng sức đẩy cánh cửa lớn ra.
Cảnh tượng bên trong khiến cho Ninh Nhất Tiêu ngây người tại chỗ. Hắn như là một con người chưa từng tin vào câu truyện cổ tích đột nhiên từ bùn lầy của hiện thực bước vào tiên cảnh Alice, xông vào một giấc mơ đẹp.
Một công xưởng bề ngoài trông có vẻ đơn giản như vậy, bên trọng lại trưng bày rất nhiều những tác phẩm nghệ thuật hào hoa tráng lệ — Từ đầu tiên mà Ninh Nhất Tiêu nghĩ tới là từ này, cho dù hắn chưa từng thật sự cảm nhận nghệ thuật.
Những bần cùng, khốn khổ khó mà thở nổi suốt hai mươi năm nay gần như khiến hắn mất đi năng lực thưởng thức cái đẹp.
Nhưng ở nơi đây, có đầy ắp những tác phẩm nghệ thuật, giống như lúc Tô Hồi lần đầu tiên xông thẳng vào tầm mắt của hắn vậy, cũng đâm thẳng vào trong sinh mệnh của hắn.
"Những thứ này đều là cậu làm à?"
Đi qua một mảnh sóng biển cực lớn mỏng chồng điệp lên nhau, hắn nhìn về hướng Tô Hồi.
Tô Hồi gật đầu, nhỏ giọng nói: "Tùy hứng làm thôi."
Cậu trở nên hơi thẹn thùng, hai tay giấu đằng sau lưng, đi đến bên cạnh "sóng biển", cúi xuống bật một nút công tắc lên, đột nhiên gió nổi lên, những chiếc quạt gió được thiết kế, sắp xếp cho nó thổi phồng "sóng biển" lên, tạo ra được hiệu ứng sóng biển dập dềnh từng cơn rất mượt.
"Trước cửa là biển do em làm ra, em thích biển lắm, nhưng đến giờ em còn chưa từng được tận mắt nhìn thấy." Tô Hồi cười nhún vai một cái, "Bọn họ không cho phép em ra ngoài, cũng không thích dẫn em đi xa."
"Cho nên cậu tự mình làm một cái."
Ninh Nhất Tiêu ngẩng đầu, nhìn vân của lớp vải sa màu xanh lam, những nếp gấp được cố định lại, mỗi nơi đầu đỉnh đều được chấm bột kim tuyến màu vàng lên, trông như là sóng biển lấp lánh đang chìm nổi tự do trong gió thật sự vậy.
"Đúng vậy." Tô Hồi cười lên, cùng hắn ngắm nhìn tác phẩm này, "Nhưng mà có thể không giống lắm, em chỉ làm theo hình mẫu, làm suốt cả mấy lần, nguyên liệu để làm cũng tìm cả mấy loại, có thể vẫn không chính xác lắm."
Ninh Nhất Tiêu nhớ tới lúc nhỏ mình ghét nhất là biển, một vùng biển đáng sợ, chỉ có lúc buổi trưa ngày hè, ánh nắng trải lên mới có thể đẹp được như vậy, đúng như hình ảnh Tô Hồi làm ra.
Thứ cậu sáng tạo ra được là vùng biển đẹp nhất, đẹp đến mức có thể lu mờ đi những khuyết thiếu đáng tiếc.
"Giống lắm." Hắn cười nói, "Đẹp lắm đấy."
Câu nói này giống như tia sáng chiếu vào trong góc u tối trong nội tâm của Tô Hồi, cậu cảm thấy ấm áp và an lòng.
Đây là lần đầu tiên cậu dẫn người khác đến căn cứ bí mật cửa mình trừ bà ngoại ra, cậu rất căng thẳng, cũng rất sợ Ninh Nhất Tiêu sẽ không thể nào hiểu được những thứ này.
Tô Hồi cảm thấy bản thân mình như là một đứa trẻ không hiểu chuyện vậy, vừa mới có hảo cảm với một người đã gấp gáp giao hết nhật kí của mình cho đối phương, cầu mong có thể được thấu hiểu, có thể được phân tích trọn vẹn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điểm chí Manhattan
General FictionTác giả: Trĩ Sở Thể loại: Tình yêu đô thị, gương vỡ lại lành, song khiết, tình yêu sâu sắc, 1×1, HE. Couple: Ninh Nhất Tiêu x Tô Hồi (Ngoài nóng trong lạnh công x Mắc bệnh rối loạn lưỡng cực mỹ nhân thụ) Số chương: 103 ...