[P] Chương 18: Anh đào và biển

36 0 1
                                    

"Anh đào em ăn hết mất rồi."

Tô Hồi sờ sờ trong túi.

"Chỗ tôi còn." Ninh Nhất Tiêu đưa phần của mình cho cậu, đưa hết phần trong túi luôn.

"Anh không thích ăn à?" Tô Hồi nghiêng đầu một cái.

"Ừm." Ninh Nhất Tiêu nói, "Không thích ăn lắm."

"Được thôi, vậy chơi xù xì thêm một lần nữa đi." Tô Hồi đã nắm tay lại đưa sát đầu vai, làm xong tư thế chuẩn bị, "Em không tin em có thể thua lần nữa."

Ninh Nhất Tiêu chỉ đành tiếp tục so với cậu, hoặc có thể hắn vẫn còn vương vấn trong suy nghĩ vừa nãy, có hơi thất thần, thế mà thật sự thua Tô Hồi như trong ý muốn.

Chơi xù xì, Tô Hồi dưới sự quyết tâm kiên trì của mình cuối cùng cũng đón nhận được thắng lợi tới muộn.

"Không ba ván thắng hai nữa đâu nhỉ?" Cậu bắt đầu chơi gian.

Ninh Nhất Tiêu sắp bị cậu làm cười thành tiếng, "Được thôi, nhưng mà tôi không có tài lẻ gì cả."

Tô Hồi dáng vẻ như đang đánh giá kẻ lừa đảo vậy, "Lời này của anh không đáng tin chút nào cả."

"Không lừa cậu đâu." Ninh Nhất Tiêu nói xong, lấy thuốc rượu mới mua lúc nãy trong túi ra, ngồi xổm xuống, "Kéo quần cậu lên một chút, để tôi xem thử đầu gối sao rồi."

"Ninh Nhất Tiêu, anh biết cách đánh trống lảng thật đấy." Tô Hồi nhếch khóe miệng một cái, cúi đầu xuống, mũ lưỡi chai phủ xuống một tầng bóng tối, giọng nói của cậu nhẹ nhàng, "Vậy nói thứ một chuyện mà anh ấn tượng sâu sắc đi."

"Để tôi xem đầu gối nào." Ninh Nhất Tiêu đánh trống lảng, giọng nói rất khẽ, "Đi đường cũng đi không được."

Tô Hồi chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, cong lưng xuống cuộn quần dài lên, lộ ra đầu gối bầm tím. Ninh Nhất Tiêu không có hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, chỉ yên tĩnh cẩn thận dùng tăm bông chấm thuốc rượu, sau đó nói, "Vết bầm nặng quá, xoa bóp một chút tan máu bầm ra thì sẽ tốt hơn."

Tô Hồi gật đầu.

Tay của Ninh Nhất Tiêu dịu dàng xoa lên đầu gối bị thương của cậu, cố hết sức nhẹ nhàng xoa thuốc rượu ra, nhưng vẫn nghe thấy tiếng hít nhẹ của Tô Hồi.

"Đau lắm à?"

"Có hơi hơi." Tô Hồi nói thật, "Anh... chậm một chút."

Ninh Nhất Tiêu cúi đầu xuống, ngón tay ấn lên chỗ bị bầm, giọng nói rất trầm, "Ừm, đau thì cậu nói với tôi, tôi sẽ dừng lại."

Gió như dừng lại, không khí nóng ẩm vây quanh hai người, Tô Hồi hơi mím môi, cậu cảm thấy nóng. Mùi của thuốc dần dần lan ra lấn đi mùi chua ngọt của quả anh đào, hòa trộn thành một mùi ngọt ngấy kì lạ.

Ninh Nhất Tiêu cảm thấy bản thân mình đang từng bước từng bước tiến đến biên giới của sự nguy hiểm, nhưng đáng sợ là bản thân hắn biết rõ chuyện này, và hắn bằng lòng như thế.

Từ một mục đích muốn nhắc nhở bản thân, lại hoặc là để cho Tô Hồi cũng hiểu rõ, khoảng cách chênh lệch giữa bọn họ lớn đến thế nào.

Điểm chí ManhattanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ