Tô Hồi ngồi khóc ở trong lòng Ninh Nhất Tiêu rất lâu.
Trong những năm lưu lạc ở bên ngoài, cậu đã sớm quen phải một mình đối mặt với cảm giác rơi xuống từ trên không trung, cậu đã quen việc mở to mắt nhìn bản thân mình bị nỗi tuyệt vọng bao vây, giống như là bị chôn sống mà cậu không thể làm gì được vào những lúc thế này.
Cậu vốn có thể tự tổn thương bản thân với một khuôn mặt không chút biểu cảm nào trong kì trầm cảm nặng.
Nhưng mà Ninh Nhất Tiêu lại nắm chặt lấy tay của cậu, cho cậu rất nhiều sự khẳng định và tình yêu, cho cậu món quà mà hắn đổ mồ hôi tâm huyết ra làm, hắn nói đi nói lại với cậu rằng sự tồn tại của cậu rất có ý nghĩa.
Đầu óc của Tô Hồi vốn đã tràn đầy những câu từ lạnh băng băng kia, trong mấy phút ngắn ngủi mà đã nghĩ đến cái chết vô số lần, nhưng mà cậu nhìn xuống lại thấy chiếc vòng đeo trên cổ tay đang lập lòe ánh sáng, những suy nghĩ u ám kia lại đột nhiên dừng lại.
Cứ giống như là tìm thấy được một cơ hội sống sót trong mảnh u tối này vậy.
Nội tâm của cậu gần như bị giằng xé ra thành hai phần, một nửa đang tự ghét bỏ bản thân, vì yêu Ninh Nhất Tiêu nên mới định làm cho hắn ghét bỏ bản thân cậu đi, một nửa còn lại thì vẫn còn đang đấu tranh trong đau khổ vì cậu không nỡ để cho Ninh Nhất Tiêu phải buồn.
Cậu không thể nào nghĩ tới một thế giới như trong lời Ninh Nhất Tiêu nói, cậu không thể nào chấp nhận được việc Ninh Nhất Tiêu không có một cái gì cả. Tô Hồi thật sự rất muốn Ninh Nhất Tiêu có thể luôn luôn vui vẻ, vậy nên cho dù có đang chìm sâu trong kì trầm cảm thì cậu cũng không dám buông tay của Ninh Nhất Tiêu ra.
Ninh Nhất Tiêu im lặng mà ôm lấy cậu, đột nhiên hắn nghe thấy Tô Hồi đang gục đầu trên vai hắn lí nhí mấy câu ngắn ngủn nên hắn ngẩng đầu lên, "Em nói gì vậy?"
Tô Hồi rất cố gắng để đấu tranh với cảm xúc tiêu cực của bản thân, cậu lặp lại một lần nữa, "Em ...sẽ không rời khỏi anh đâu."
Người sợ phải hứa hẹn nhất cuối cùng vẫn bước lên trước một bước.
Trong tai nghe truyền tới một âm thanh được tạo ra vô cùng giống với giọng của Ninh Nhất Tiêu.
[Em có thể nói như vậy được, anh thật sự rất là vui.]
Nghe thấy câu trả lời ngoài ý muốn thế này, con tim của Ninh Nhất Tiêu giống như đang bị một bàn tay vô hình bóp chặt lại.
"Anh biết mà, anh đều biết hết." Hắn đụng lên trán Tô Hồi rồi nắm tay cậu lại, "Chúng ta sẽ không chia xa nữa, sau này cũng sẽ không như thế nữa."
Tô Hồi gật đầu một cách khó khăn.
Ninh Nhất Tiêu thấy cậu khóc đến nỗi mắt đỏ lên, hắn rất đau lòng, nhưng mà hắn lại càng lo lắng cho cậu vì truyền thông vô lương tâm vừa rồi hơn, nó làm cho Tô Hồi không thể nào đối mặt với triển lãm cá nhân của bản thân, thậm chí còn phủ định tác phẩm và tài năng của mình đi.
Những điều này đối với cậu mà nói giống như đang tự hủy diệt bản thân.
Chấm sáng màu xanh trên vòng tay lại tăng thêm một chấm nhỏ nhỏ nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điểm chí Manhattan
Fiksi UmumTác giả: Trĩ Sở Thể loại: Tình yêu đô thị, gương vỡ lại lành, song khiết, tình yêu sâu sắc, 1×1, HE. Couple: Ninh Nhất Tiêu x Tô Hồi (Ngoài nóng trong lạnh công x Mắc bệnh rối loạn lưỡng cực mỹ nhân thụ) Số chương: 103 ...