A-3

375 39 0
                                    

Choi Wooje và Moon Hyeonjoon đang ngồi ăn ở cửa hàng tiện lợi. Họ ngồi cạnh nhau, đối diện tấm cửa kính trong suốt của cửa hàng để dễ dàng nhìn ra bên ngoài nơi tuyết đang phủ khắp mặt đất, từng mái nhà, trên cây và cả xe. Một ngày đông lạnh lẽo được bao phủ đầy tuyết.

Em đã thấy vết thương ở tay Moon Hyeonjoon lúc nãy rồi nhưng chẳng quan tâm gì lắm vì nghĩ nó chỉ là vết thương cũ. Đến lúc ngồi gần cậu ta thì mới nhận ra những vết thương lớn nhỏ đấy như vừa mới xảy ra.

Cậu bắt đầu tò mò và buộc phải mở miệng bắt chuyện trước.

-"Tay anh sao thế ?"

Đáp lại là sự im lặng của Moon Hyeonjoon. Cậu ta chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài. Ánh mắt sâu xa hướng về những chiếc lá đang cố gắng gượng còn lại trên cây.

-"Này, Moon Hyeonjoon?"

Trên đời này Moon Hyeonjoon ghét nhất là ai đó gọi cả họ và tên cậu. Cậu quay lại nhìn lại em với đôi nét cau có.

-"Gì?"

-"Tay bị sao thế, sao không bôi thuốc đi. Để thế nhìn trông ghê chết đi được"

-"Vết thương nhỏ, rồi sẽ tự lành thôi. Bôi làm mẹ gì" Hyeonjoon nhìn vào vết thương trên tay.

Đúng là hết cách với tên đầu đất này thật rồi mà.

Em đứng dậy và đi đâu đó. Sau đó em quay về với một túi đồ trên tay. Là nước sát trùng, thuốc đỏ, băng gạc cùng vài miếng băng keo cá nhân.

-"Giữ lấy" em chĩa túi đồ trước mặt cậu ta.

-"Không"

-"Tôi không giỡn, cầm lấy."

Cậu ta không có động thái gì. Cứ ngồi im mặc kệ em đang chĩa túi đồ về hướng mình.

-"Cái tên chết tiệt này"

Em nói đủ để Hyeonjoon và em nghe. Sau đó em kéo ghế ngồi lại gần cậu và kéo cánh tay cậu ta lại.

Hyeonjoon theo phản xạ tự nhiên giật cánh tay mình lại không để em chạm được vào mình.

-"Làm gì vậy hả?"

-"Sát trùng"

-"Không cần"

-"Để thế thì ghê chết đi được, mấy vết thương này làm tôi không ăn nổi, muốn ói ra đấy"

Moon Hyeonjoon im lặng, coi như đây là lỗi của cậu.

Cuối cùng cái tên cứng đầu này cũng chịu để em sát trùng. Cứng đầu y chang một đứa trẻ.

Em kéo tay áo sơ mi lên. Những đường gân nổi rần rần pha vài vệt máu đã khô. Vài chỗ còn có dấu vết vừa bị lưỡi dao xẹt ngang qua, máu cứ thế mà ứa ra. Cánh tay to lớn đầy rẫy vết thương lớn nhỏ. Nhìn thật sự rất đau.

-"Anh vừa đi đánh lộn về đấy à?"

Em tra hỏi người con trai trước mặt như vợ đang tra hỏi chồng.

-"Ừ"

-"Cứ ăn mặc thế này mà đi sao?"

-"áo ấm dính máu nên tôi vứt hết rồi"

[On2eus] MoonlightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ