A-16

258 29 1
                                    

Một chiếc bóng người to lớn tiến gần lại từ phía sau che phủ hoàn toàn cơ thể nhỏ bé của người nọ.

Wooje quay đầu ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn lại phía sau.

Bóng dáng một người con trai quen thuộc.

Em tưởng mình khóc nhiều đến nỗi đã sinh ra ảo giác, ảo tưởng rằng cậu ta đang ở đó.

Nhưng chẳng phải ảo giác.
Hyeonjun đang đứng trước mắt em. Cậu ta đang nghiêng đầu, khoanh tay nhìn em rất lâu mà chẳng nói năng gì. Nhìn cậu ta tựa một pho tượng được tạc nét đến từng chi tiết trong màn đêm.

Wooje có đôi chút sững sờ. Lúc mà em chẳng muốn gặp Hyeonjun nhất thì cậu ta lại xuất hiện như đang gieo cho em một sợi chỉ hi vọng nhỏ bé.

Trong bộ dạng nhếch nhác này gặp phải Hyeonjun chẳng phải quá tệ sao? Một cậu học sinh chăm chỉ, hoàn hảo đến từng chi tiết lại bị lu mờ trước tình cảnh như thế này. Quả là một điều xấu hổ không tưởng tượng nổi.

Ừ mà cũng đúng thôi. Trước giờ Hyeonjun đã từng chứng kiến bộ dạng như thế trong lúc em say rồi mà, chắc cũng chẳng xa lạ gì với em đâu.

Wooje ngừng lại những suy nghĩ rối như tơ, hướng đôi mắt trông u buồn đẫm lệ của mình nhìn vào Hyeonjun.

Ánh mắt của em như muốn tra hỏi rằng tại sao cậu lại ở đây. Nhưng đáp lại chỉ là một bầu không khí tĩnh lặng cùng ánh mắt rất đỗi dịu dàng.

Mãi chẳng thấy hồi âm gì. Wooje chủ động cất lời để tránh đi ánh mắt đó.

"Sao lại ở đây"

Hyeonjun vẫn dùng ánh mắt đó nhìn em. Đôi môi mấp mấy đáp.

"Tìm người quan trọng"

Cậu nói một tông giọng rất trầm như muốn vạn vật biến khỏi đây, chỉ còn người trước mặt.

"Thế tìm được chưa?"

"Rồi"

" Kiếm được rồi thì về đi"

Hyeonjun im lặng. Cậu nhẹ nhàng hạ ánh nhìn xuống mặt cát như thể hiện tâm trạng buồn rầu.

Wooje thấy cậu chẳng trả lời nữa nên đành cuối mặt xuống, dùng ngón tay em vẽ vời gì đó lên cát xong lại xoá đi, mỗi vòng lặp đều đều.

Bấy giờ người con trai đó mới nhẹ nhàng tiến lại gần em. Cậu ta hạ người xuống, ánh mắt lúc nãy lại bắt đầu dán chặt lên khuôn mặt em.

Cậu ta dùng bàn tay rắn rỏi, ấm áp của mình đưa lên chiếc mặt bé xinh ấy như muốn lau đi những giọt nước mắt còn đọng.

Hyeonjun thì thầm.

"Đừng khóc nữa..."

Wooje khựng lại động tác tay đang vẽ vời, em ngồi im ngoan ngoãn như một đứa trẻ đang được dỗ dành yêu thương.

Bỗng Wooje chợt bừng tỉnh, quay về thực tại, em dùng lực bàn tay nhỏ của mình hất mạnh tay Hyeonjun ra.

Em cọc cằn nói như một chú mèo đang xù lông khi vừa gặp nguy hiểm.

"Đừng đụng chạm vào tôi"

"Sao thế ?"

"Chẳng phải người quan trọng nên đừng thế "

[On2eus] MoonlightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ