Vài ngày sau đó ông Choi cũng xuất viện. Wooje thì đã sắp xếp hết công việc và lịch trình của mình ở Pháp. Giờ chỉ cần chuẩn bị đồ đạc đầy đủ là tuần sau em sẽ về lại PhápTrước những ngày gấp gáp như thế Wooje đã vội dành thời gian nhỏ để đến thăm mộ mẹ lần cuối.
Một buổi sáng đẹp trời. Wooje xách bó hoa cùng trái cây đến thăm mẹ. Em đang vội di đến mộ mẹ thì thấy có một người con trai đang nhẹ nhàng lau chùi di ảnh mẹ, hắn cần mẫn nhổ bỏ những cây cỏ dại đang trồi lên. Rồi lặng lẽ thay hoa vào bình
Wooje rón rén bước lại gần rồi âm thầm đứng sau lưng người con trai tốt bụng ấy. Vừa định cất lời thì thấy một sợi dây chuyền quen thuộc đang lấp ló trên cổ. Wooje đơ người ra mãi đến khi người con trai đó đứng dậy định quay đi thì giật mình khi thấy có người đằng sau
"?"
Là Hyeonjun. Hắn ngẩn người ra sau khi thấy Wooje, định vội bước đi thật nhanh thì Wooje nắm chặt cổ tay hắn và kéo lại
Hyeonjun đành quay lại đối diện với em, hắn đứng ngay trước mặt em nhưng sao trông có vẻ gầy hơn so với trước. Đôi mắt em đáp lên vết sẹo bên má trái của Hyeonjun rồi từ từ di chuyển lên ánh mắt đang nhìn chằm chằm em
"Hyeonjun..."
Hyeonjun chẳng nói gì, hắn chỉ ngay người ra nhìn cậu con trai đã từng rất quen thuộc
Wooje vội kìm nén cảm xúc của mình, em vội vàng cất lời trước khi Hyeonjun định chạy trốn lần nữa
"Hyeonjun lâu ngày không gặp anh.."
Cuối cùng Hyeonjun cũng đáp lại
"Lâu ngày không gặp em Wooje"
Nghe Hyeonjun gọi tên, tim em lại một lần nữa thắt chặt như lúc trước. Trái tim em đập nhanh không thể tả, cổ họng em ngẹn ngào
"Hyeonjun... Anh là người ngày nào cũng đến chăm mộ mẹ em sao?"
"Chỉ là tiện tay"
Wooje gặp Hyeonjun như ngốc ra hẵng, em không hiểu Hyeonjun nói gì
"Tiện tay là sao?"
Hyeonjun quay người nhìn về ngôi mộ cách đó không xa và nói
"Anh thường đến chăm mộ cô"
"Mộ cô? Anh nói gì thế Hyeonjun? Em không hiểu "
Hyeonjun nhìn sâu vào mắt Wooje
"Cô mất được hai năm rồi. Anh thường hay đến để thăm mộ cô nhưng rồi một ngày thấy mộ mẹ em chẳng có ai đến thăm trông rất cô đơn nên anh sẵn tiện lau chùi và nhổ cỏ luôn "
"Hyeonjun.."
Wooje không biết phải nói làm sao nữa. Hyeonjun trong hai năm qua chắc đã rất đau khổ khi mất đi người thân cuối cùng, em muốn an ủi lắm nhưng chẳng có tư cách gì. Wooje còn muốn đối xử tốt với Hyeonjun và bù đắp nhiều hơn khi gia đình em đã lỡ làm tổn thương hắn, nhưng biết nói làm sao đây. Giờ đâu còn cơ hội gì đâu chứ
Hyeonjun cắt ngang cái suy nghĩ tiêu cực của em
"Em về bao giờ thế?"
"Em về ngay trong đêm sau khi nghe tin ba bị tai nạn"
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus] Moonlight
FanfictionOOC [ "Không phải cuối con đường là ngõ cụt sao?" "Đúng, vậy tại sao ta không dừng lại mà cứ đâm đầu vào?" ] Đây là bộ tác phẩm đầu tay của mình nên sẽ có nhiều sai sót và đôi từ lủm củm. Only couple : on2eus ( không hề có couple khác trong fic) C...