Wooje về tới nhà hồn cứ lơ lửng trên mây. Em chẳng ăn chẳng uống gì cũng 2 ngày rồi.
Bà quản gia lo lắm. Hỏi thì em chẳng đáp, nửa câu cũng chẳng chịu nói. Cũng chẳng thấy em khóc hay tâm sự bất cứ điều gì
Đây là lần đầu tiên bà thấy Wooje như vậy khiến bà rất lo nên bà liền nói cho ông chủ về tình trạng của Wooje
"Wooje"
Ông Choi từ trên lầu bước xuống nhìn đứa con trai của mình đang nằm gục mặt trên bàn ăn
"WOOJE?"
Em ngước mắt lên nhìn ông Choi
"sao đấy? Bị đau à?"
Em khẽ lắc đầu, định bụng sẽ bước lên lầu thì ông Choi liền quát
"Đứng lại? Con có nghe không Wooje"
Wooje ngay lập tức đứng lại
"Chuyện gì ?"
"Hyeonjun vừa bị bắt, lãnh án tù 8 năm.."
Wooje thờ ơ nói với ông.
"Lý do?"
"Tham gia vào tổ chức buôn bán vũ khí lậu"
"8 năm quá ít"
Ông Choi đưa ra một câu nói như dao đâm vào tim em
Wooje đành bỏ những lời ngoài tai, em biết nói với ba cũng chẳng được gì, có khi tổn thương lại càng tổn thương hơn. Em định bỏ đi nhưng ông choi liền đưa ra một đề nghị buộc em phải đứng lại
"Có muốn nó giảm án không?"
Ông Choi liền nhếch mép nhìn cậu con trai nhỏ của mình
"Ba đang trêu chọc con sao?"
"Ba chưa hề muốn trêu chọc con. Muốn nghe thì ở lại, không thì thôi"
Lời đề nghị của ông choi chưa từng tốt đẹp. Nó giúp ông có lợi trong một phần của câu chuyện, còn những người khác thì buộc phải chấp nhận vì họ đã rơi vào thế đường cùng.
Và có lẽ câu chuyện này cũng thế
"Ba nói đi"
"Nếu con đồng ý đi du học và định cư tại Pháp thì ba sẽ sắp xếp cho bản án của nó giảm xuống"
"Du học..? Định cư"
"Nó quá tốt cho 2 đứa mà, không phải sao?"
Quá tốt?
Đối với ông Choi là quá tốt nhưng đối với Wooje như một con dao hai lưỡi
Nếu em "đồng ý" thì ngay lập tức bản án tù của Hyeonjun sẽ giảm đi nhưng có lẽ em sẽ chẳng bao giờ gặp lại được Hyeonjun một lần nào nữa..
Nếu em "không đồng ý" thì em có thể gặp Hyeonjun sau 8 năm. Nhưng mà thanh xuân của Hyeonjun sẽ gói gọn 8 năm trong bốn bức tường chật hẹp.
Nhưng mà...làm sao em có thể chịu nỗi khi thấy người mình thương phải chịu khổ trong chính nhà tù kia chứ
Có lẽ Wooje nên học cách chấp nhận. Em chấp nhận rời xa Hyeonjun để thanh xuân của Hyeonjun sẽ tốt đẹp hơn một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus] Moonlight
FanfictionOOC [ "Không phải cuối con đường là ngõ cụt sao?" "Đúng, vậy tại sao ta không dừng lại mà cứ đâm đầu vào?" ] Đây là bộ tác phẩm đầu tay của mình nên sẽ có nhiều sai sót và đôi từ lủm củm. Only couple : on2eus ( không hề có couple khác trong fic) C...