A-35

513 51 10
                                    

Wooje dùng hai bàn tay nhỏ xoa xoa đôi tay cứng cáp rắn rỏi của Hyeonjun, đôi bàn tay đã chai lì sau những ngày làm việc trong nhà giam. Wooje nhẹ nhàng dựa đầu vào vai Hyeonjun, em dụi dụi như một chú cún con đang ve vãn chủ nhân của mình

"Wooje, vậy là em vẫn phải đi sao?"

"Em sẽ ở lại. Em không đi nữa. Em sẽ dọn về ở chung với anh "

"Không được đâu Wooje"

"Không sao đâu, với cái bằng tiến sĩ thì sẽ dễ dàng kiếm việc thôi, anh không cần lo đâu"

Wooje ngước đầu lên nhìn Hyeonjun khiến hắn chú ý

"Sao nhìn anh dữ thế?"

"Anh vẫn đẹp trai như ngày nào nhỉ".

Wooje cười mỉm rồi dùng bàn tay mềm lại chạm vào vết sẹo trên mặt

Hyeonjun liền xoay người lại nhìn vào xoáy mắt của em, hắn kéo đầu em lại. Đặt lên môi mềm một nụ hôn ngọt ngào. Đầu lưỡi ấm nóng Hyeonjun chạm vào mọi nơi trong khoan miệng rồi di chuyển điệu nghệ, em cũng chẳng hơn chẳng kém, em đáp lại hắn bằng một cách vụng ngốc nghếch khiến hắn cười trong lòng. Cả hai rời nụ hôn sâu bằng một sợ chỉ bạc nhỏ mỏng manh, Hyeonjun nhanh nhẹn cắn lên môi em một phát nhẹ rồi cười.

Không dừng lại, Hyeonjun cuối xuống phần cổ trắng nõn rồi liên tiếp cắn mút 2, 3 nơi để lại trên cổ một màu đỏ hồng như một loại đánh dấu cho tình yêu của hắn

"Wooje, từ giờ em sẽ là của anh "

Wooje bĩu môi phồng má làm chiếc kính vuông đẩy lên

"Hyeonjunie, đáng ghét"

Hạnh phúc của Hyeonjun là Wooje, hắn đợi em lâu đến nhường nào cũng được, sẵn sàng chờ em, sẵn sàng bảo vệ cho em. Thứ tình cảm đó hắn chưa từng dấu diếm trong lòng, bây giờ cuối cùng hắn cũng đã nói được lời yêu với em.

"Wooje, anh yêu em"

"Hyeonjunie, em cũng yêu anh"

----

Sau này cả hai đã dọn về ở chung, Wooje đã vô tình thấy được quyển nhật kí tâm sự của Hyeonjun. Em đã mở ra 

"Bóng hồng của anh, sau bao năm chờ đợi, cuối cùng em đã quay trở về. Cảm giác lòng anh như một bông hoa đẹp khoe sắc sửng sốt trước vẻ đẹp tráng lệ của em. Ánh mắt em tỏa sáng như những vì sao trên bầu trời đêm tối, khiến tim anh rung động trong niềm hạnh phúc không gì sánh kịp. Hạnh phúc tràn ngập trong anh như những cánh hoa nở rộ trong ngày xuân tươi vui. Em, là nguồn cảm hứng đẹp nhất trong cuộc đời anh, và anh không thể không mỉm cười hạnh phúc trong niềm vui tái ngộ sau bao tháng năm bất tận

Choi Wooje, đừng rời xa anh lần nào nữa nhé. Anh thật sự yêu em đến chết mất thôi"

Wooje khép quyển sổ lại nhẹ nhàng đặt lên bàn, trên môi vẫn giữ mãi một nụ cười rồi tiến gần lại Hyeonjun. Em hôn anh một cái rồi nói

"Em rất hạnh phúc vì có anh ở đây. Cảm ơn anh vì đã đến bên em. Hyeonjunie, Wooje cũng yêu anh đến chết mất thôi"

.....

End

------

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình❤️

Tác phẩm đầu tay của mình nên sẽ có nhiều lỗi (mọi người có thể góp ý để những lần sau mình rút kinh nghiệm ở tác phẩm khác) . Mong mọi người đọc vui vẻ và nhớ yêu thương hai bạn nhỏ nhiều hơn nữa nhé. Cảm ơn❤️

[On2eus] MoonlightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ