"Tại sao chú lại biết chứ?" - Tôi ngạc nhiên hỏi Dũng.
"Thì biết là biết thôi, nhưng mà chú làm tốt lắm đây, dù chưa nồng nhiệt như anh với Thùy Thư, nhưng cũng được!" - Tên Dũng vừa cười vừa nói làm tôi ngứa mắt muốn chết.
"Biết rồi! Biết rồi! Biết hai người hôn nhau...."
Hình như có gì đó sai sai, tôi với Na đã hôn nhau thì đúng rồi, nhưng mà không nồng nhiệt như Dũng và Thùy Thư là sao, chẳng lẽ hai bọn họ đã ...
"Hở...hai người hôn nhau rồi!"
Nhưng chưa kịp để tôi hết cảm thụ hết sự bất ngờ từ việc đó, hắn ta lại cho tôi thêm một bất ngờ khác.
"Anh và cô ấy ra mắt gia đình nhau rồi cơ mà!"
"Hả? Hai người mới đang học lớp mười hai thôi đó, sao ra mắt sớm vậy"
"Không những ra mắt, anh còn đang chuẩn bị kế hoạch đính hôn với cậu ấy, anh muốn tặng cho cô ấy một sự bất ngờ rất lớn vào sinh nhật cậu ấy....nào là hoa, là quà, xong đủ cái nữa...chắc chắn cậu ấy sẽ rất vui cho xem!"
Tên Dũng vừa nhìn tôi, vừa cười, tôi thực sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của tên này nữa, hắn ta định làm gì cơ chứ, tại sao lại nghĩ đến chuyện đính hôn bây giờ, hai người cũng mới chỉ yêu nhau hai tháng thôi mà, còn Đại Học không phải bây giờ là quá sớm sao...
...không được tôi phải ngăn cản trước khi cậu ta tỉnh ra...
"Tại sao chú làm vậy chứ, bây giờ vẫn còn quá sớm để chú làm vậy, bọn chú mới đến với nhau được hai tháng thôi, anh không cần trước chú yêu thầm Thùy Thư bao lâu, nhưng hãy suy nghĩ như một người đàn ông đi được không?"
"Sớm...sớm gì chứ, chú có gia đình đàng hoàng làm sao chú hiểu được gia đình anh, mà chuyện này của chú à, sao chú cứ phải hét toáng lên thế, chú toàn tự làm theo ý mình, không bao giờ hỏi anh cả, bạn thân à, thân ai nấy lo nhé...mà thằng này nói cho biết, đừng tỏ vẻ thương hại giúp đỡ tôi nữa...xin cảm ơn và không hẹn gặp lại..."
Hình như nãy tôi nói hơi quá lời, với hơi to nên tên Dũng kia lại tự ái rồi, hắn vừa nói xong cũng là lúc Thùy Thư chuẩn bị đi vào...
...thấy vậy, hắn nhìn tôi cười đầy khinh bỉ, rồi kéo theo Thùy Thư đi mất...
...tội nghiệp Thùy Thư, nhìn vẻ mặt của cậu ấy chắc chẳng hiểu chuyện gì rồi?...
...
...và tiếp đó là chuỗi ngày tôi và Dũng không nói với nhau câu nào cả...
...ngay cả tôi hỏi cũng không thèm nói...
...xuống giọng rồi cũng không nói...
...tên này đúng thật...việc tôi ngăn cản cậu ta là đúng chứ, có sai đâu chứ, mà tại sao cậu ta phải làm quá lên chứ thế chứ, đúng thật tôi càng cố gắng giải quyết vấn đề, tên này lại càng lên mặt với tôi vậy, được thôi, cậu ta cứ ghét tôi đi, tôi cũng không ưa gì cậu ta cả đâu...
...người gì đâu mà giận dỗi vô cớ, chuyện bé như vậy cũng xé thành chuyện to...
...
BẠN ĐANG ĐỌC
SỰ TRƯỞNG THÀNH CỦA BÌNH MINH [FULL]
Teen FictionSự trưởng thành của bình minh kể về Hùng Tương Tương, một chàng trai có thiên phú về trí tưởng tượng cực tốt, trong quá trình trưởng thành của mình, Hùng Tương Tương đã trải qua rất nhiều câu chuyện về tình bạn, thanh mai trúc mã như Linh Diễm Lệ và...