Cuối cùng thì kỳ thi học kỳ hai cũng kết thúc, tôi cũng được chơi bời thả ga, tuy rằng kết quả kì hai không quá tốt như tôi mong muốn, nhưng tôi vẫn được học sinh giỏi như tôi mong đợi...
...và cũng như năm ngoái, năm nay tôi lại bị bắt đi học bơi...nói về quá trình học bơi của tôi thì...quả thực là một hành trình vô cùng dài...dài đẵng đẵng như một cuốn tiểu thuyết vậy...
...và nó cũng chưa tới được hồi kết...
"Hùng! Mai thầy Thăng dạy bơi, mày sang nhá...chỗ thầy tao báo rồi đấy..."
"Vâng ạ..."
Rất nhanh ngày mai đó cũng đến, tôi còn chưa kịp dạy thì đã bị bố tôi dùng nồi niêu xoong chảo miễn là thứ gì gõ được để gọi tôi dậy...
...và như dự tính của bố tôi, tôi đã đến lớp học bơi trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, vẻ mặt thất thần...
Tôi đến khá sớm, ngồi đạp xe ì ạch quanh khu tập bơi một lúc, thì đám trẻ con, đứa thì mang áo phao, đứa thì mang kính bơi lũ lượt đến, nhìn bọn chúng, ít nhất cũng phải nhỏ hơn tôi ba, bốn tuổi...
Sau đó tầm mười, hai mươi phút, thầy Thăng cũng đến, tập trung hết chúng tôi lại, và bây giờ tôi mới nhận ra...
...tôi chính là đứa lớn nhất trong đám này...cũng có thể được coi là đại ca của cả đám...nhưng rốt cuộc thì...
"1!2!3 Bơi." – Thầy Thăng vừa nói xong chạy nhanh sang đầu bên kia để xem chúng tôi ai sang trước...và...
"1 – Đạt, 2 – Hoàng, 3 – Hưng.... 6 – Linh...ông Hùng, ông bơi chéo hết cả hồ đấy à...7 - Hùng"
Đúng...chính xác tôi xếp cuối đấy, trong khi các em đã về đích hết thì tôi còn chẳng biết tôi đang bơi về đâu, bơi về chỗ nào, tôi cố giữ nhịp thở, cuối cùng cũng chạm đến tường bể...
Lúc này...chỉ biết cảm tạ trời đất cho tôi qua màn...
Thực ra thì không phải do tôi bơi chậm, mà từ bé sinh ra, mắt tôi đã rất nhạy cảm, làn da của tôi thì càng nhạy cảm hơn, vì vậy không mở mắt được quá nhiều dưới nước...đầu tiên, tôi nghĩ nó cũng không phải vấn đề gì quá lớn, tôi sẽ nhẹ nhàng giải quyết được thôi...dù gì tôi cũng chẳng bao giờ mở mắt dưới nước quá lâu...
Nhưng nghiệp quật rồi...lần bơi này sau quá nhiều lần xếp cuối tôi đã quyết định tập mở mắt dưới nước...tuy nhiên nó không những chẳng thể nhìn rõ còn khiến tôi bơi loạng choạng hơn...
...với tôi, quyết tâm là một thứ không thể bỏ được...
...dĩ nhiên sau quá nhiều lần mở mắt như vậy, mắt tôi bắt đầu cộm...cộm và tôi đã bị đau mắt đỏ một nửa...
Chính xác là chỉ một vùng bị đỏ lòm...nhưng cũng may ở bên trong nên tôi che giấu rất tốt...nên không bị ai phát hiện...
Tuy nhiên, với những cơn đau mắt mà đau mắt đỏ gây ra, tôi đã chính thức được rút lui khỏi đường bơi xếp bét đó...nghe nói là bố tôi đưa tôi đi khám, người ta nói rằng do nước bể bơi bẩn nên mắt tôi mới bị đau...
Thế cũng may...mùa hè năm ấy cuối cùng cũng thoát khỏi việc đi học bơi...mà ngại nhất chính là đường đua mà tôi luôn xếp bét...
Nghĩ lại thì...tuy tôi trốn được lần này, nhưng cả đời cũng chẳng thể trốn được, chẳng lẽ không bao giờ tôi đi bơi nữa sao, không bao giờ ra biển tắm, hay là đi ra sống bơi mà chẳng may có việc gì sao...đúng thật, đây cũng chẳng thể coi là niềm vui được mà phải gọi là một nỗi buồn đậm sâu mới đúng...
Và mùa hè năm đó, nhà tôi cũng đi du lịch...và đó lại chính là khu du lịch sinh thái...dĩ nhiên ở đó cũng có bể bơi...
Dĩ nhiên với đôi mắt nhạy cảm như tôi, bố mẹ tôi cũng hiểu nên cũng không ép tôi đi bơi làm gì, nhưng với con người gai góc như tôi thì dĩ nhiên phải xuống bơi để các bạn nữ còn phải trầm trồ khen ngợi nữa...
Nhưng tật thì vẫn là tật, ám ảnh tâm lý đau mắt cả tháng trời thì tôi cũng chẳng dám hó hé mà mở đôi mắt một mí trời ban của tôi ra...
...và tôi đã như vậy lao thẳng vào một bạn nữ...
Có lẽ, cuộc đời này, nỗi ô nhục nhất của một người đàn ông chính là đi bơi va phải phụ nữ, đối với tôi là vậy, nhìn ánh mắt bạn nữ ấy nhìn tôi, chắc sẽ tưởng tượng tôi với một tên biến thái kinh tởm nào đó...
...sau khoảng khắc đó, tôi đã quyết định, dù thế nào đi nữa, lúc nào đi bơi, cũng đều phải đeo kính bơi....
BẠN ĐANG ĐỌC
SỰ TRƯỞNG THÀNH CỦA BÌNH MINH [FULL]
Novela JuvenilSự trưởng thành của bình minh kể về Hùng Tương Tương, một chàng trai có thiên phú về trí tưởng tượng cực tốt, trong quá trình trưởng thành của mình, Hùng Tương Tương đã trải qua rất nhiều câu chuyện về tình bạn, thanh mai trúc mã như Linh Diễm Lệ và...