Thùy Thư vừa đi, Dũng cũng không có tâm trạng lắm, suốt ngày trong lớp cắm đầu vào học hành, cũng chẳng thèm ra ăn cơm với tôi nữa...
Mấy nay toàn ăn một mình, quả thực ngấy...hôm thì thịt mỡ, hôm thì rau cần, những món mà tôi cực ghét đều bầy biện trước mặt tôi một cách ngon mắt, nhưng tôi cũng chẳng nuốt nổi nữa.
...tôi có lẽ sắp tuyệt thực đến nơi rồi...
"Này! Chưa ăn gì hả?"
Giọng nói này quen quen, tôi quay lại, hóa ra là Na, có vẻ đĩa cơm của cậu ấy nhìn ngon hơn tôi nhiều, chẳng lẽ là cô bán cơm thiên vị cậu ấy sao.
"Sao trong đĩa cậu nhiều đồ ăn ngon thế!"
"Bí mật...nao tớ sẽ nói cho cậu biết..."
Na mỉm cười nhìn tôi, rồi gắp vài miếng sang cho tôi, hôm nay, cậu ấy có vẻ khá phấn chấn nhỉ, không biết chuyện gì làm cậu ấy vui hơn mọi ngày nữa, nhưng dù sao tôi vẫn phải ăn nốt đĩa cơm này, để chiều còn lấy sức học tuyển nữa...
...đang ăn ngon lành thì Huỳnh đến ngồi cạnh tôi vẻ mặt có vẻ như kiểu muốn tra hỏi tôi vậy...
"Ê! Ông không biết Na có người yêu rồi à?"
"Người yêu?"
Bây giờ mọi người hình như đều muốn tạo cho tôi một bất ngờ về tình yêu vậy, mấy hôm trước thì Dũng thích Thùy Thư, bây giờ lại đến Na có người yêu, chắc còn mỗi tôi cẩu độc thân.
"Đúng rồi...Hiếu lớp tôi, đẹp trai lắm nha..."
"Hiếu là ai?"
Tôi cũng có đôi chút tò mò về tên Hiếu đó, con người mà, tò mò là chuyện đương nhiên...
"Ơ tôi tưởng, ông phải đập bàn đập ghế, ghen tức các thứ chứ?"
"Bà xem nhiều ngôn tình quá rồi đấy...tôi với Na chỉ là bạn thôi...mà tên Hiếu đó như thế nào, kể tôi nghe đi..."
"Hiếu ở tuyển Hóa, cao ráo, đẹp trai, lại còn hát hay nữa."
Tôi chẹp miệng, gật gù.
"Thảo nào Na thích là phải."
Nghe tôi nói vậy, Huỳnh cau mày, đứng dậy, nhìn tôi rồi lắc đầu, nói:
"Nói chuyện với ông cũng nhạt quá đi...thôi tôi đi trước đây..."
Tôi cũng không quan tâm đến Huỳnh mấy, điều tôi quan tâm lúc này, là tên Hiếu kia....lớp A có tận hai Hiếu lận, một Hiếu tuyển Lý, một Hiếu tuyển Hóa...hóa ra vì chuyện này nên hôm nay Na mới vui vẻ như vậy, bạn bè bây giờ có phải là đang muốn để tôi FA một mình hay không đây...
...
"Anh giải cho chú bài Hóa câu 3 rồi đấy!"
"Cảm ơn nha"Tên Dũng nhìn vẻ mặt tôi có vẻ lơ đễnh, nên cố nói to nhất có thể thu hút sự chú ý của tôi...tôi vốn là đang suy nghĩ chuyện của tên Hiếu...càng ngày càng khiến tôi tò mò...nghĩ mãi cũng không ra...
"Chú hôm nay bị sao vậy?"
"Không sao đâu!"
"Anh nhìn chú nãy giờ có chú tâm vào bài Hóa anh giảng đâu"
"À mà...chú có biết Hiếu tuyển Hóa không"
Dũng trầm ngâm một lúc, rồi lấy điện thoại ra đưa tôi trang cá nhân của tên Hiếu, nhìn cũng badboy phong trần, hóa ra gu của Na chính là như này à...tôi cũng không ngờ đấy...
"Chú nhìn ảnh thì thế thôi, nhưng ngoài đời goodboy lắm đấy, bài kiểm tra nào cũng đứng đầu tuyển luôn đó...vừa đẹp trai, vừa giỏi giang..."
"Thế này không yêu là phí nhỉ!"
"Con gái đổ rầm rầm luôn...mà chú hỏi anh làm gì...đừng có nói chú thích nha..."
"Không phải anh thích...bạn ấy là người yêu của Na..."
"Chú ghen sao?" – tên Dũng bất chợt hỏi tôi câu này, làm tôi quả thực khó nói...cũng không hiểu bản thân làm sao nữa, mọi hôm tên Dũng hỏi tôi đều trả lời được ngay, vậy mà sao lần này vừa muốn trả lời, vừa muốn không trả lời là sao vậy.
"Không!"
"Suy nghĩ lâu thế mà không trả lời chứng tỏ ghen rồi! Cứ suy nghĩ cho kỹ xem, bản thân có thực sự thích Na không, nếu thích thì cố gắng cạnh tranh công bằng với người ta."
"Anh.."
"Suỵt...nghĩ kỹ đi...anh đi trước đây..."
Tên Dũng bỏ đi mà miệng vẫn cứ lắp bắp, rõ ràng là đang muốn trêu tôi...
Quả thực, tôi cũng không biết mình thích thật hay không, nhưng nghe tên Dũng nói vậy, trong lòng cũng có hơi chút khó hiểu, càng nghĩ lại càng đau đầu hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
SỰ TRƯỞNG THÀNH CỦA BÌNH MINH [FULL]
Dla nastolatkówSự trưởng thành của bình minh kể về Hùng Tương Tương, một chàng trai có thiên phú về trí tưởng tượng cực tốt, trong quá trình trưởng thành của mình, Hùng Tương Tương đã trải qua rất nhiều câu chuyện về tình bạn, thanh mai trúc mã như Linh Diễm Lệ và...