Lúc tôi còn đang ngơ ngác, không biết đang xảy ra chuyện gì, thì đi sau Thùy Thư là tên Dũng. Giờ tôi mới nhận ra tên Dũng này từ nãy đến giờ, không có xuất hiện ở buổi chụp kỷ yếu, hóa ra là bí mật cùng Thùy Thư tạo cho tôi một bất ngờ...
"Hai em vào chụp ảnh với Lớp luôn nha"
"Vâng ạ" - Hai đứa kia đồng thanh đáp.
"Ba! Hai! Một! Mọi người cùng cười nào!"
...
"Bọn chú sao không nói với anh câu nào vậy? Mà cả Thùy Thư nữa, bạn bè bao nhiêu năm mà chẳng thèm báo với bạn một câu ?" - Tôi vừa uống cốc trà đá cạnh trường, vừa hỏi bọn nó.
Thùy Thư nghe tôi hỏi vậy, thì mặt e thẹn, ngại ngùng các thứ. Còn tên Dũng thì gãi gãi đầu. Nhìn bọn nó cứ có gì là lạ ấy, hình như bọn này còn đang giấu tôi nhiều truyện mà còn chấn động hơn vậy.
"À, thì bọn anh có chuyện gì đâu. Thùy Thư muốn tạo bất ngờ cho chú còn gì, với lại mấy ngày nay chú toàn mải lên kế hoạch chụp kỷ yếu, chứ có để ý gì đến anh với Thùy Thư đâu, nên là tạo cho chú một bất ngờ , coi như chúc mừng chú luôn." - Tên Dũng cười mỉm nói với tôi.
...quả thực, nhìn thái độ hai đứa nó, là tôi đã thấy nghi nghi rồi...
...giờ còn thêm quả cười ngượng của tên Dũng tôi lại càng khẳng định một điều...
...một điều lẽ ra phải diễn ra rất rất lâu trước đây rồi....
"Chú với Thùy Thư yêu nhau rồi à!" - Tôi nhìn Dũng với Thùy Thư mạnh dạn hỏi.
Nghe tôi hỏi vậy, hai đứa nhìn nhau, rồi quay sang nhìn tôi, cố gắng nhanh chóng phủ nhận lời tôi vừa nói lúc nãy.
"Đâu! Đâu, làm gì có chuyện ấy, chú nghe nhầm đâu rồi, anh với Thùy Thư đâu có chuyện gì đâu, chẳng qua là tình cờ bọn anh gặp nhau trước chú mà thôi!"
"Đúng rồi, đúng rồi, tôi với Dũng tình cờ...tình cờ thôi"
Nhìn vẻ mặt chống chế của hai tên đó, tôi lại càng khẳng định cái điều mà tôi nói là đúng, thêm cái ánh mắt không dám nhìn thẳng tôi nữa, chắc chắn một trăm phần trăm hai tên này có gì với nhau....
...được rồi, để xem hai bọn nó giấu tôi được bao lâu....
...đang mải suy nghĩ cách đối phó với hai tên trời đánh này, thì bỗng có người đập vai tôi, tôi quay lại nhìn hóa ra lại là Na tỷ tỷ....
...hôm nay lớp tôi chụp ảnh kỷ yếu mà sao tỷ ấy đến đây làm gì chứ...
"Chào hai bạn nha, mình tên là Na, học lớp bên cạnh lớp cậu ấy!" - Na nhìn tôi, rồi ngồi xuống bàn, nói.
"Bạn có phải là...là...à người yêu Hùng phải không ?"
....tên Dũng vô tri muốn chết này....
....tôi còn chưa được đồng ý lời tỏ tình nữa, người yêu đâu ra chứ....
....không khí cũng vì câu nói vô tri của hắn mà trở nên hết sức ngượng ngùng....
....cũng may bên cạnh hắn có người bạn thân chí cốt mười mấy năm đã cứu tôi một màn thua trông thấy....
"Ý Dũng không phải vậy đâu, Hùng cũng có bảo gì đâu, Dũng nó tự bịa á, xin tự giới thiệu mình là Thùy Thư - bạn chí cốt gần mười năm của Hùng!"
Tên Dũng thấy Thùy Thư giới thiệu vậy, cũng láo nháo giới thiệu theo, chắc hắn cũng biết mình vừa làm gì, nên đang cố gắng sửa chữa lồi lầm đây mà.
"Xin lỗi cậu nha, mình tự nghĩ vậy á! Mình là Dũng, bạn Hùng, chơi chung có ba năm thôi à, mong có gì cậu thông cảm bỏ qua cho mình nha!"
"Không sao đâu mà, bây giờ thì mấy lời đó có thể chưa đúng, nhưng mà nhỡ đâu sau này nó đúng thì sao, nên kệ đi!"
....quả thực ba chúng tôi, không một ai là không bất ngờ với câu trả lời của Na...
...nhưng người bất ngờ nhất thì chắc chắn là tôi rồi....
...chẳng lẽ đã sắp đến thời điểm thích hợp rồi sao....
"Mà mọi người hôm nay chụp kỷ yếu ở trường à, mình về nhà thì thấy Hùng đang ngồi đây nên vào luôn"
"Nhà ở đây á?" - Dũng nghe Na nói vậy, mặt đầy bất ngờ hỏi.
"Đúng rồi, nhà mình ở đây, Hùng không nói với các cậu à?"
Na tỷ tỷ quay sang nhìn tôi, tôi chỉ thở dài, không biết nói sao nữa, cũng có lý do gì để tôi nói với bọn nó Na ở đây đâu, thực ra thì tôi cũng mới biết trước bọn nó cũng chỉ một, hai tuần thôi chứ bao nhiêu...
...
"Để đệ đưa tỷ về nhà, giờ cũng muộn rồi mà!"
Hôm nay, vẫn như mọi khi, tôi lại đi ôn tập với Na, chúng tôi hẹn nhau đi rất sớm để có thể ôn nhiều nhất có thể, dù gì cũng sắp thi rồi mà...
....nhưng, chả biết là may hay không may với tôi nữa, nhưng chắc chắn là không may với Na rồi....
...thư viện mà chúng tôi hay đi đã đóng cửa, đây cũng là lần đầu tiên thư viện đóng cửa nên tôi cũng chẳng biết lý do gì mà nó đóng cửa nữa...
...hỏi ra thì mới biết nay con gái nhà ông quản lý cưới nên ông ấy đóng cửa, chả hiểu thư viện lớn kiểu gì mà không có người thay hay sao...
...và vì lý do bất khả kháng đó, tôi và Na tỷ tỷ đành ra trường học, chúng tôi cũng định là đi quán nước để học cho thoải mái đấy, nhưng móc hết trong túi quần, cặp không thấy một đồng bạc nên chúng tồi đành vậy chứ sao...
...dù sao trường tôi, tối có mở điện nên chắc cũng không phải là lựa chọn quá tồi...
...quay lại thời điểm này, nghe tôi hỏi vậy, Na cười phá lên, tôi cũng không hiểu vì sao tỷ ấy lại cười nữa, chẳng lẽ chuyện tôi đưa tỷ ấy về nhà lại đáng cười vậy sao..."Nhà tỷ ở đây mà! Ô tôi tưởng đồng chí biết!"
"Ô thật á! Nhà tỷ ở trong trường luôn á!" - Tôi cũng bất ngờ, tôi vốn tưởng rằng tỷ ấy vì quan tâm tôi nên mới đi qua nhà tôi thường xuyên như vậy mà hóa ra...
...trước giờ đều chỉ là bản thân tôi tự ảo tưởng hay sao...
...đúng là không thể chấp nhận được sự thật đầy đau lòng này mà...
...
"Ơ, nãy mình thấy hai cậu ở ngoài kia ..."
Na tỷ tỷ còn chưa kịp nói, Thùy Thư đã chạy sang, nhanh chóng bịt miệng Na, tôi cũng không ngờ, sau một khoảng thời gian xa cậu ta mà cậu ta đã trở nên manh động bất chấp người lạ như vậy rồi.
"Xin lỗi, xin lỗi, mình thấy con muỗi! Cậu...cậu có sao không?"
Thùy Thư bây giờ giống kiểu như vừa nhận thức được hành động của bản thân vậy, nhìn mặt thì có vẻ đầy hối lỗi đó nhưng mà tại sao cậu ta phải làm như thế nữa, nếu mà hai người này đã và đang đến với nhau thì cũng nên nói cho mình biết chứ, mình có ngăn cấm, hay làm gì hai cậu ấy đâu, rõ ràng là mình cũng ủng hộ mà."
"Thùy Thư, cậu có đang giấu chuyện gì không vậy?" - Để giải đáp cho những thắc mắc của tôi nãy giờ, tôi phải học vì sao hai người bọn họ phải làm vậy với tôi.
"Không...không...làm gì có, chắc chắn là không có đâu..."
Nhìn vẻ mặt Thùy Thư không dám nhìn thẳng mắt tôi, tôi lại càng khẳng định mọi thứ tôi đang suy đoán là thật, tên Dũng cũng vậy, cúi mặt gằm gằm không dám nói câu nào....
...bọn họ định giấu tôi đến khi nào chứ...
...và vì sao lại phải giấu tôi...
...tôi phải làm cho ra nhẽ, bạn bè với nhau bao nhiêu năm tại sao chứ?...
Tôi đang định lớn tiếng hỏi thẳng hai bọn họ thì Na tỷ tỷ đã nhanh chóng chen chân nói trước tôi.
"À, hai cậu cứ nghỉ đi, mình và Hùng có chuyện một xíu!"
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Na tỷ tỷ kéo đi, tôi và Na tỷ tỷ cứ đi, đi mãi mà chẳng nói với nhau một câu...
...quả thực tôi không biết Na tỷ tỷ định làm gì mà kéo tôi đi mà chẳng nói câu gì...
"Đệ không thắc mắc tại sao tỷ kéo đệ đi à!" - Na tỷ tỷ hỏi tôi trước.
"Có chứ! Tỷ nói nhanh đi, đệ muốn quay lại hỏi hai bọn họ, hai bọn họ đã giấu đệ..."
Tôi còn chưa kịp nói xong, Na tỷ tỷ đã ngăn tôi lại...
...và không phải ngăn bằng tay...
...mà tỷ ấy đã ngăn tôi bằng miệng...
...còn tôi thì đã mất nụ hôn đầu của mình vào hôm nay...vào ngày tôi mười bảy tuổi....
BẠN ĐANG ĐỌC
SỰ TRƯỞNG THÀNH CỦA BÌNH MINH [FULL]
Novela JuvenilSự trưởng thành của bình minh kể về Hùng Tương Tương, một chàng trai có thiên phú về trí tưởng tượng cực tốt, trong quá trình trưởng thành của mình, Hùng Tương Tương đã trải qua rất nhiều câu chuyện về tình bạn, thanh mai trúc mã như Linh Diễm Lệ và...