Hôm nay, trường có chút vắng vẻ, tôi lượn lờ mãi ở cổng trường chẳng thấy Na đâu, hôm nay đã hẹn như vậy, rốt cuộc cậu ấy đi đâu vậy chứ...còn bắt tôi đứng đợi dưới trời nắng như này, rốt cuộc có lương tâm hay không vậy...thôi kệ, thay vì đứng đây, cứ vào trước đã, dù gì người ta cũng có người yêu ở tuyến Hóa rồi, lỡ hẹn với tôi cũng là lẽ dĩ nhiên thôi.
Tuyển Lý bọn tôi, bồi ở cuối dãy khối 12, cũng chính là 12P mà tôi đã ở trong suốt kỳ huấn luyện, nói chung cũng có nhiều kỷ niệm lắm, ban đầu là bồi ở dãy của tuyển nhưng vì đang sửa chữa nên hôm nay chuyển sang 12P, tôi cũng muốn đến sớm một chút, chí ít cũng để nhìn nhận lại kỷ niệm của tôi.
Vẻ mặt đang hớn hở của tôi khi chuẩn bị bước vào bất chợt biến mất, tôi cũng không hiểu vì sao nữa, vừa bước vào lớp, Na đã ngồi trong đấy từ lâu rồi, bên cạnh hình như là Hiếu, người yêu của cậu ấy, tôi bị làm sao chứ, tự dưng tính tò mò biến mất hoàn toàn, thay vào đó lại thấy khó chịu cực kỳ...
"Hùng sao vậy? Xin giới thiệu với Hùng đây là Hiếu, là người yêu của Na." – Na đập vào lưng tôi làm tôi giật nảy mình, quay lại cậu ấy với Hiếu đã đứng ngay sau tôi rồi.
"Xin chào Hùng, mình là Hiếu."
"Xin chào mọi người nha...mà hai cậu cứ tâm sự tiếp đi, mình đi cất cặp rồi ra ngoài chơi với bạn."
Còn chưa kịp để Na phản ứng gì, tôi chạy nhanh vao trong để cặp vào chỗ, hình như hai người họ đang ăn bánh, vụn bánh rơi khắp sàn rồi, tôi hình như để ý nhiều quá rồi, rốt cuộc tôi bị làm sao chứ...phải ra ngoài giải tỏa chút mới được...
...
"Ê! Sao vậy?"
"Sao chú biết mình thích Thùy Thư vậy?"
Dũng nhìn tôi vẻ mặt ngơ ngác một lúc, rồi lấy ghế ngồi cạnh tôi, lấy trong cặp ra một bức tranh mà hắn đã vẽ từ bao giờ.
Trong tranh là Thùy Thư và hắn đang bay nhảy, tôi cũng không hiểu được bức tranh đó nói gì, nhưng nhìn nét mặt thì hai người họ rất vui vẻ, rất hạnh phúc.
"Chú nhìn rõ chưa...khi nào trong cái đầu của chú liên tưởng đến hình ảnh của chú với Na như vậy, là chú thích Na đó..."
"Chưa đến giai đoạn ấy...chỉ là cảm thấy hơi khó chịu với hụt hẫng thôi..."
"Đó là ghen...chú ghen rồi..."
"Thôi anh không đùa với chú nữa, chắc là bị mấy đứa bạn bỏ rơi, nên tâm trạng mới khó chịu vậy thôi...anh còn phải học tập để thi cử...đâu rảnh rỗi để yêu đương chứ."
"Thực ra thì...yêu đương cũng là một chuyện tốt mà...mối tình của chú năm 17 tuổi là mối tình khó quên nhất, sâu đậm nhất nên không sao đâu..."
...
Mấy lời của Dũng chiều nay, làm tôi cứ suy nghĩ mãi, tôi rốt cuộc là thích Na sao, cứ nghĩ đến chuyện của Na với Hiếu là bản thân lại trở nên khó chịu, không được cứ nghĩ đến mấy chuyện này, chắc tôi không học được mất, những lúc khó chịu này, thường bản thân tôi sẽ sang phòng của Nhi Bánh Bèo xem Tarot, vừa là giải trí, vừa là giải tỏa bản thân...nhưng nay có vẻ không thích hợp lắm...
[ 3 tiếng trước ]
"Bố, mẹ! Con về rồi!"
"Nhi lên xem Tarot cho anh đi""Không rảnh"
Nhìn vẻ mặt u buồn và ủ rũ của nó, hay là nó cũng thất tình giống mình nhỉ, nhớ lại ba năm trước, nó cũng đau khổ lên, đau khổ xuống vì lần đầu tỏ tình thất bại của nó, nghĩ lại lại thấy buồn cười, Nhi học bá lại khóc vì một đứa con trai...
...
"Con mời bố mẹ ăn cơm!" – Đến giờ ăn cơm, Nhi vẫn có vẻ buồn bã như thế, thực sự thì tôi cũng cảm thông được, thất bại trong tình trường đau khổ như thế nào chứ.
"Hôm nay nghe nói Vinh che áo mưa cho xe của Nhi, đầu trần chạy về hay sao đấy"
"Mẹ"
"Thế này phải gả con gái xuống Hoàng Lâm thật rồi"
Bố tôi nghe vậy, cũng bắt chuyện.
"Bố. Con ăn no rồi!"
Hóa ra, là được người thương che áo mưa cho, vậy có gì mà phải giận dữ chứ, không phải ước muốn suốt bấy lâu nay của Nhi Bánh Bèo chính là như vậy sao...vẻ mặt còn có vẻ thất thần nữa chứ...
Tranh thủ rửa bát xong, tôi lên gõ cửa phòng Nhi, nó hôm nay có vẻ chăm hẳn, nhưng con người mà, dễ lụy bởi tình, bởi vậy, chẳng thể tập trung làm được bài nào cả.
"Sao vậy? Hôm nay được Vinh Voi che áo mưa cho không thích à!"
Nó nhìn tôi, rồi cúi gằm mặt xuống, lôi trong cặp ra phong thư gì đó, nhìn có vẻ bí ẩn lắm, rồi đưa tôi.
"Anh đọc xem!"
Thì nội dung bức thư như sau.
[Xin chào bạn, mình là Vinh...hình như bạn đã tỏ tình mình một lần rồi, mình rất cảm kích cậu đã thích mình...nhưng bản thân mình đã thích Hà rồi...không thể thích cậu nữa...So rì nhiều nha...]
"Đây không phải bức thư năm lớp ba, Vinh từ chối sao, sao bây giờ em vẫn còn giữ vậy?"
"Thì đó...hồi trước từ chối...giờ lại chuyển sang thích mình, có khác nào bảo em là người thứ ba, kẻ chen chân vào chứ."
Tôi nghe vậy, bật cười thật to. Bây giờ, bọn trẻ còn trưởng thành sớm hơn tôi tưởng tượng đấy, mới lớp năm, mà đã nghĩ ra người thứ ba, trà xanh các kiểu rồi...đúng thật, tôi già thật rồi...
...không còn sức để theo kịp bọn trẻ nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
SỰ TRƯỞNG THÀNH CỦA BÌNH MINH [FULL]
Ficção AdolescenteSự trưởng thành của bình minh kể về Hùng Tương Tương, một chàng trai có thiên phú về trí tưởng tượng cực tốt, trong quá trình trưởng thành của mình, Hùng Tương Tương đã trải qua rất nhiều câu chuyện về tình bạn, thanh mai trúc mã như Linh Diễm Lệ và...