Chap 32: Long Câm mất tích ???

8 3 1
                                    

"Linh Diễm Lệ...cậu về rồi sao" - Nhìn Linh Diễm Lệ gầy hơn trước, mắt tôi  có chút rưng rưng.

"Hùng Tương Tương..." - Linh Diễm Lệ nhìn thấy tôi cũng òa khóc nức nở.

Hai đứa chạy lại ôm trầm lấy nhau, nước mắt có chút rưng rưng, thời gian thực sự rất tàn nhẫn, nó có thể thay đổi rất nhiều người, thực sự nếu không có cái vòng cổ mà năm ấy, chúng tôi làm cho nhau để cho những người bạn của nhau, có thể nhận ra nhau, thì tôi cũng không thể nhận ra...

...ngay cả mẹ tôi cũng không nhận ra nữa cơ mà...

"Dạo này, mày sao rồi, còn ổn không? Tao nghe nói mày bị bọn chủ nợ tìm đến tận nhà, nhiều lần phải chuyển nhà rồi."

"Tao vẫn ổn...cuộc sống của tao đã kết thức từ ba năm trước khi mà ông trời hủy hoại tất cả của gia đình tao...bây giờ, thứ còn đọng lại duy nhất với tao, chỉ có gia đình tao thôi..."

"À mà...Long Câm...thì sao...mày có tin tức gì của nó không?"

"Thực ra...Long Câm đã..." - Giọng Linh Diễm Lệ trầm xuống

Nhìn dáng vẻ Linh Diễm Lệ, tôi thấy hình như cậu ấy khó nói, cậu ấy cũng mới vừa về xong, không thể làm khó cậu ấy được.

"Thôi...không sao...ăn cơm trước đi...chúng ta còn nhiều thời gian mà đúng không?"

"Ừm...cảm ơn mày..."

Mẹ tôi hôm nay Linh Diễm Lệ về, thì làm rất nhiều món ngon, có vẻ cuộc sống đã khiến Linh Diễm Lệ thay đổi, không còn nhanh nhảu ẩu đoảng như xưa, Linh Diễm Lệ đã biết phụ mẹ tôi nấu cơm, xong dọn nhà các thứ, mẹ tôi cũng hỏi nhiều, hỏi nhiều về gia đình Linh, mẹ Linh, cuộc sống hiện tại của cậu ấy, tôi cũng cố ngăn mẹ tôi lại rồi, tôi cũng hiểu hoàn cảnh ấy đâu ai muốn nói rõ cho người ngoài biết chứ...

...Ăn cơm xong, thì Nhi Bánh Bèo dẫn Linh Diễm Lệ lên phòng mình, tôi cũng chẳng biết hai bọn họ nói gì cả, nhưng rôm rả lắm, tôi cũng rất vui khi Linh Diễm Lệ thay vì khóc, cậu ấy đã nở những nụ cười rất tươi...

...

"Long Câm thế nào rồi?" - Tôi nhìn Linh Diễm Lệ.

Linh Diễm Lệ nhìn tôi, cười, rồi lại ngắm những vì sao sáng ở trên bầu trời kia, nói:

"Hiếm khi tao với mày mới được một mình nói chuyện như thế này nhỉ?"

"Ừm, nhớ hồi trước, mày với Long Câm vì tao đánh nó, mà bọn mày tẩn tao xưng hết người, nhớ cả, hiệp hội săn tin, hóng chuyện của bọn mày nữa, nhưng bây giờ thì..."

Tôi còn chưa kịp nói hết câu, Nhi Bánh Bèo bế Méo từ phía sau đã ngắt lời:

"...thì giờ tụ họp lại, không được sao, không phải có anh, chị Linh, em với Méo đều ở đây sao, chỉ cần chờ anh Long về nữa, thì nhóm chúng ta có thể tụ họp lại rồi..."

"Chà, chà, bây giờ mới được gặp Méo, Méo lớn thế này rồi cơ à, nhớ hồi trước, nó còn nhỏ con con, bây giờ nó đã to như này rồi..." - Linh Diễm Lệ bế Méo từ tay Nhi Bánh Bèo, rồi xoa, lần cuối cùng cậu ấy xoa nó cũng đã là ba năm trước mất rồi...

"Lucky cũng vậy mà, em còn nhớ..." - Nghe Nhi Bánh Bèo nhắc đến Lucky, tôi bịt chặt miệng nó lại, Nhi Bánh Bèo lúc nào cũng cẩn trọng trước sau, hiếm khi nó lại phạm phải những quy tắc cơ bản như thế này...

"Không sao đâu...tao tin Lucky sẽ là những vì sao kia, luôn bên cạnh và soi sáng cho chúng ta mà..."

Nhìn Linh Diễm Lệ mỉm cười, lòng tôi cũng nhẹ bớt, vốn tưởng Lucky là một thứ mà Linh Diễm Lệ không bao giờ có thể quên được, nhưnng bây giờ...

...cuối cùng cũng đã nhẹ vơi nỗi buồn năm ấy...

"Mà anh Long sao rồi chị?" 

"Long....thực ra chuyện năm ấy, gia đình Long không phá sản, mà là do chị...."

"Là sao? " - Chuyện này hình như cũng là lần đầu tôi được biết đến.

"Long Câm và tao là người yêu của nhau, năm ấy thấy gia đình tao như vậy, Long đã giúp đỡ rất nhiều, tao cũng lừa cậu ấy rất nhiều, nếu không có cậu ấy, năm ấy tao cũng không rời đi, mà đã là rời đi từ năm sáu năm của ba năm trước rồi. Là tao lừa cậu ấy, tình cảnh nhà cậu ấy bây giờ cũng do tao..."

Nghe Linh Diễm Lệ nói xong, tôi với Nhi Bánh Bèo quay sang nhìn nhau, quả thực đoạn tình cảm của hai người này chúng tôi, không hề hay biết gì cả, còn chuyện Linh Diễm Lệ lừa Long Câm, quả thực, tôi cũng chẳng rõ được sự tình. Nhìn bọn tôi có vẻ ngơ ngác và bất ngờ, Linh Diễm Lệ nhìn bọn tôi, rồi nói:

"Thực ra lần này tao về, là để tìm Long Câm...Long Câm với tao đã là người mất tích ba năm nay rồi..."


SỰ TRƯỞNG THÀNH CỦA BÌNH MINH [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ