Chap 30: Ước mơ !? Tôi có ư ?

5 3 0
                                    

Tôi thực sự bất ngờ với câu nói của Na, chẳng lẽ hai người họ đã chia tay với nhau rồi ư...
...nhìn dáng vẻ hai người họ rời đi...quả thực tôi cũng có chút buồn...chẳng lẽ, lời chia tay có thể dễ dàng nói ra, cũng dễ dàng đồng ý như vậy sao...
...
Sau một hồi tìm kiếm một lúc, tôi cũng tìm thấy đứa em gái của mình, không ngờ rằng chỉ đi lạc có một xíu như vậy, mà đã dẫn thêm người về nhà lúc nào không hay...
"Đây là ai?" Tôi thắc mắc hỏi Nhi Bánh Bèo.
"Tú - bạn mới"
"Em chào anh ạ!"
"Chào em!"
Tú còn chưa kịp trả lời tôi thì tiếng pháo hoa đã vang lên báo hiệu cho một mùa cắm trại nữa đã kết thúc.
Những người bên cạnh tôi thì nhìn lên pháo hoa, trong lòng tràn đầy những ước nguyện, còn tôi chỉ nhìn nó với một vẻ mặt tẻ nhạt.
"Na...thực sự vui sao?"
Tôi nghĩ tới chuyện vừa rồi, chắc Na buồn lắm, tôi rất phân vân khi bây giờ, tôi nên làm thế nào đây, một là an ủi Na, hai là cứ làm như thể bản thân mình chưa hề tồn tại ở đó, cũng không chứng kiến những điều đó...
...và tôi chọn cách hai...
[Na, nay tỷ có đi chơi 20/11 không?]
[Cóa, zui lắm!]
[Zui thật, nay đệ cũng lên mà hông thấy tỷ]
[Chắc tôi đang đi ngắm zũ trụ trên tầng ba đó, đồng chí không thấy được tôi đâu]
[Ngắm sao á?]
[Đúng rồi, sau này tôi muốn trở thành một nhà thiên zăn, nghiên cứu vẻ đẹp của những vì sao sáng trên bầu trời trong đêm kia]
[Thật á, kể đệ nghe xem nào!]
[Đây]
...
[Mà đồng chí có ước mơ gì?]
...Ước mơ ư...
...Tôi có không...
Vốn lúc đầu, định hỏi để Na đỡ buồn vì chuyện lúc tối, nhưng bây giờ Na nguôi ngoai một chút, thì lại đến bản thân của tôi, tôi đang tự hỏi ước mơ của bản thân là gì...
...nhìn bức tranh của Nhi Bánh Bèo để trên bàn tôi...có lẽ nào ước mơ của tôi là...chúng tôi được tụ họp như ngày xưa, có Linh Diễm Lệ, có Long Câm, có Lucky, có Méo...
...hay là...ước mơ đến một ngày nào đó tôi, Dũng, Thùy Thư sẽ gặp lại nhau trên giảng đường đại học...
...hay chính là chuyện tối nay đừng có xảy ra...
[Đệ có nhiều ước mơ lắm!]
[Thật hả, nhưng mà ước mơ của tôi, là ông định học gì, thi gì, làm gì cơ mà?]
...thực ra những điều này...tôi thực sự chưa từng nghĩ đến...
...trước đây tôi tranh cử chức lớp phó văn nghệ cũng là do tôi nghĩ diễn viên, ca sĩ hợp với tôi nhất...
...tuy nhiên, nhìn lại bản thân, đến tố chất tôi còn chẳng có, nói gì đến chuyện thành công...
Còn bố mẹ tôi thì lại nghĩ khác, họ nghĩ tôi hợp với Bộ Đội, lâu nay, không có lần nào họ không nhắc với tôi "sau này phải thi quân đội" "sau này phải thi quân đội"...
...vốn dĩ tôi cũng chẳng có ác cảm gì với ngành nghề này cả, tuy nhiên, nghe nhiều làm bản thân tôi chán ghét nó thêm nhiều hơn, tôi thực sự không hợp...
[Đệ không biết nữa...]
[Không seo, tôi biết mè, nhưng mà thiên zan học của tôi chắc chỉ là dửng dưng thôi, chứ mẹ tôi làm gì cho]
[Thế mẹ tỷ bắt tỷ thi ngành gì?]
[Quân đội nè...]
[Đệ cũng thế...]
[Mà hoi, đồng chí chưa biết thì làm bài Test này đi, nó giúp đồng chí chọn được thứ khiến đồng chí thích đấy]
...công nghệ thông tin ư...
...kết quả của bài test lúc nãy cũng làm tôi bất ngờ, lần đầu tiên tôi suy nghĩ đến chuyên ngành mà mình sẽ chọn...
...hóa ra chính là "công nghệ thông tin"...
[Công nghệ Thông tin]
[Thì thấy đồng chí hợp mà, mà ngành này được cái...]
...
[Cố gắng lên nha! Lập trình viên tương lai]
...nhắn tin xong với Na xong...Cuối cùng bản thân tôi cũng xác định được hai chuyện...
...chuyện đầu tiên là về đam mê của tôi, tôi xác định rồi, tôi sẽ chinh phục ngành "công nghệ thông tin", nhưng trước tiên phải thuyết phục bố mẹ tôi đã, nhất là bố tôi...
...chuyện thứ hai, là...
...Na chính là mối tình năm mười bảy tuổi của tôi...

SỰ TRƯỞNG THÀNH CỦA BÌNH MINH [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ