Chap 29: 20 - 11! Đồng ý dễ vậy sao?

6 3 0
                                    

Khoảng thời gian sau ngày bị loại, đúng là tôi có chút đau lòng, tuy nhiên nó cũng nhanh chóng nguôi ngoai, tôi cũng trở lại với cuộc sống thường ngày chỉ khác là
...không có team Lý...và Na...
Na từ sau hôm đấy, ít gặp nhau hơn, vì dù gì tỷ ấy cũng là học sinh giỏi, chủ lực của trường, nên được đặt nhiều hy vọng sẽ giành giải Nhất, vì vậy mà tôi cũng ít có thời gian nói chuyện với tỷ ấy hơn.
"Hùng, đi uống trà sữa không?"
Tên Dũng từ ngày tôi không được đi thi, thì hắn ngày nào cũng nheo nhéo bên tai tôi, tôi vốn chẳng có tâm trạng, nên cũng chẳng muốn đoái hoài đến hắn.
Tôi không trả lời một lúc, quay sang nhìn hắn, hắn thì vẫn nhìn tôi, như vẻ chờ đợi một điều gì đó, nhìn vẻ mặt ngơ ngắc của tên Dũng này, tôi lại thấy buồn cười...
...tuy nhiên chắc chắn hắn không ngồi không nhìn tôi mà không có chuyện gì cần nhở vả đâu...
...vốn lần nào cũng vậy...
"Sao? Có chuyện gì mà chú nhìn anh mãi vậy?"
Thấy tôi trả lời, từ vẻ mặt ngơ ngắc, hắn chuyển sang hí hửng, rồi nói:
"Chú không biết mai là 20/11 rồi à! Đi uống trà sữa rồi đi làm trại với anh!"
...20/11 ư...
...tôi chẳng nhớ gì cả...
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi, hắn nói tiếp:
"Mai nhà trường tổ chức cắm trại, biểu diễn Văn nghệ luôn, chú không thèm để ý đến luôn à!"
Hắn nhắc tôi mới nhớ, trường tôi ba năm một lần sẽ tổ chức cắm trại, chắc chắn mỗi khóa sẽ được một lần tổ chức cắm trại một lần trong đời học sinh, cũng coi như tạo cho học sinh một chút...
...kỷ niệm thanh xuân...
Tôi thì không muốn tham gia vô cái "chuẩn bị" cho kỷ niệm thanh xuân này lắm, một là vì ngại, hai là tận hôm cuối mới vác mặt đến, nên là đã từ chối...
...nhưng mà...
...làm sao tôi bỏ lỡ được cái "kỷ niệm thanh xuân" này chứ...
...
"Anh đi chậm thôi, sao anh kéo em đi đi lại lại chỗ này thế"
Nhi Bánh Bèo đầu tóc bù xù, trên người đang mặc bộ đồ ngủ đang dương mắt nhìn tôi, vẻ mặt chứa vô vàn sự "khó chịu"
"Đi đến đây, không thích thì thôi, mày không thấy ở đây không khí ồn ào náo nhiệt hơn hẳn cái công ty XNK của mày à!"
"Không, XNK luôn là nhất!!!"
"Thôi, thôi, anh lạy mày, chỗ này vui mà, để anh dẫn ra xem trại của lớp anh!".
...
Đứng trước mặt tôi lúc này, chính là căn trại xịn xò của lớp tôi, thực sự thì tôi từng có chút hy vọng, tuy nhiên nhìn thành phẩm thì tôi cũng có hơi...
...thất vọng một xíu...
"Đến chỗ đẹp chưa?"
Nhi Bánh Bèo quay sang nhìn tôi vẻ mặt đầy những nghi ngại, rồi quay phắt đi, dáng vẻ nhìn đáng sợ lắm.
"Em đi vệ sinh đây! Đừng bảo em là em gái anh!!!"
...và lần vệ sinh đó...
...cũng là lần chúng tôi lạc nhau...
[Góc nhìn của Nhi Bánh Bèo:
Sau khi rửa tay xong, bước ra khỏi nhà vệ sinh, không thấy anh trai đứng đợi, tôi cũng có một chút tức giận, nhưng vẫn cố gắng kìm chế lại, đi tìm người anh đáng "xấu hổ" của tôi, nhưng tìm một lúc không thấy ai cả, tôi cũng gọi khan cả cổ họng...
...mà nói gì thì nói...
...tôi có anh trại mà cũng như không thôi, nên ngồi xuống ghế đá nghỉ một lúc...
...lúc ấy chỉ thực sự ước có một chai nước C2 ở đây giúp tôi...giải nhiệt...
Và chai C2 một cách thần kỳ nào đó xuất hiện trước mặt tôi, tôi ngước mắt nhìn lên, thì trước mắt là một đứa con trai, trông mặt thì "khù khờ ngốc nghếch" như ông anh trai trời đánh của tôi vậy...Hắn nhìn tôi cười, rồi nói...
"Mình là Tú. Chào cậu!"
Tú...cái tên nghe cũng cừ đấy, nhưng không hợp với một người như tôi, tôi cầm lấy chai C2 của hắn rồi uống sạch cho thỏa cơn khát, còn hắn thì ngồi xuống cạnh tôi. Lúc này tôi mới bắt đầu giới thiệu bản thân tôi.
"Mình là Nhi, chào cậu, cậu có đồng ý làm bạn của tôi không?"
"Đồng ý!"
Thực sự thì tôi muốn làm bạn với hắn cũng là vì cảm tạ hắn, nhưng mà không nghĩ hắn lại nhanh đồng ý đến vậy.
[Quay trở lại với Hùng Tương Tương]
Tôi đi tìm Nhi Bánh Bèo mãi, nhà vệ sinh cũng không có, đằng trước cũng không có, đằng sau cũng không, tôi đành tìm em gái yêu quý của mình trên cầu thang, cứ nghĩ đến cảnh tượng mẹ tôi đang chờ ở nhà là...
...tay chân tôi cứ run cầm cập...
Tôi đi lên hành lang tầng hai, hình như xa xa có bóng người, có lẽ nào Nhi Bánh Bèo lại muốn lén lút hẹn hò...
...không được, nó mới lớp năm, không thể để nó yêu sớm được...
...tôi cứ thế rón rén lại gần...nhưng mà khác với tưởng tượng của tôi, cũng là cái tôi không ngờ nhất...
...đó là...
...Hiếu và Na...hai người họ làm gì ở đây vậy?...
"Chia tay đi...Anh đồng ý không?"
"Đồng ý..."

SỰ TRƯỞNG THÀNH CỦA BÌNH MINH [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ