Chap 37: Thất bại hay thành công !?!

8 3 0
                                    

[Hôm nay tỷ có đi học không?]
[Tỷ có. Mà sao tự dưng nay đệ hỏi vậy?]
[Vậy thì về tỷ chờ đệ một xíu nha]
[Rồi, rồi]
Bước đầu tiên của kế hoạch tán tỉnh của tôi là phải gây ấn tượng mạnh với tỷ ấy trước đã, một người con trai ga lăng, và đầy lãng mạn sẽ chiếm ưu thế hơn là tôi của bây giờ. Với lại, nay là sinh nhật của tỷ ấy, tôi sao có thể bỏ qua được cơ hội một năm mới có một lần này được...
...
"Ê, sao hôm nay chú cầm túi to túi nhỏ đến lớp vậy? Mà gì, toàn sách vở các thứ như thế này!" - Dũng vừa lục đồ trong mấy túi tôi mang đến vừa nói.
"Anh có việc, à mà chú thích Thùy Thư đúng không? Thế bao giờ chú nghĩ đến việc tỏ tình chưa"
Dũng nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác, xong lại chuyển sang ngại ngùng, e thẹn nói:
"Thực ra là đã từng nghĩ đến, đợt đó anh còn chuẩn bị nào là hoa, nào là quà đủ cả nhưng mà không thành công!"
"Vậy chú tỏ tình như nào, có phải mấy câu sướt mướt giống kiểu anh yêu em, làm bạn gái anh nhé, hay là kiểu tổng tài bá đạo giống kiểu tôi cho phép em thích tôi!"
Dũng nhìn tôi, rồi cười phá lên, hắn ta chỉ thẳng mặt tôi rồi nói:
"Trời ơi, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của chú xem, thực sự thì anh cũng chưa nghĩ đến mấy chuyện đó đâu. Đã kịp làm gì đâu thì Thùy Thư đã chuyển đi rồi!"
Nói xong, vẻ mặt tên Dũng trùng xuống, chắc nỗi đau vẫn còn day dứt trong tim lắm, chưa buông bỏ được, hỏi tên đó bây giờ chắc cũng chẳng có giúp được mình mấy phần, lại phải tự thân vận động vậy.
...

Chờ mãi mới đến giờ đi ra chơi, tôi cầm theo túi quà chạy thật nhanh sang lớp kế bên để cho Na một bất ngờ, nhưng mà...

...vừa đến cửa lớp, tôi đã tít phanh nhanh chân quay lại, chưa kịp phản ứng gì đã đụng ngay cô chủ nhiệm lớp tôi đi vào, may mà tôi phanh kịp, không thì đã trực tiếp đâm vào cô Doanh rồi...

...cũng may mà cô Doanh chỉ vào nhắc lớp vài phút rồi đi, cuối cùng khoảng khắc này cũng đến, nhất định Na sẽ bất ngờ vì món quà sinh nhật của tôi mà thôi...

Tôi nhanh chóng đi sang lớp kế bên, rồi nhờ bạn nữ cạnh cửa sổ gọi tỷ ấy ra ngoài để nhận món quà đầy bất ngờ này của tôi, tưởng tượng gương mặt của tỷ ấy xem, chắc chắc sẽ bất ngờ rồi sẽ ôm chặt tôi như hôm trước mà thôi.

"Sao đấy? Hôm nay bày đặt gọi tỷ vậy?" - Na nhìn tôi vẻ mặt đầy khó hiểu.

"Đệ có một bất ngờ cho tỷ." 

Nói xong, tôi mím môi, rồi đưa món quà giấu sau tay cho tỷ ấy, tiếp theo đó chỉ cần chờ cái ôm ấm áp của tỷ ấy nữa thôi. 

"Quà sinh nhật tỷ à! Cảm ơn đệ nha!"

Na cảm ơn tôi bằng ánh mắt long lanh, chắc chắn một khoảng khắc nữa thôi thì tôi sẽ được Na ôm chặt, nhưng đời mà....

...đâu có thứ gì dễ dàng đến vậy...

...ngay khoảng khắc tưởng chừng tôi sắp chạm đến hạnh phúc thì....

"Ồ!Ồ!Ồ!Ồ" 

...nghe tiếng "ồ" đó xong, tôi mới nhận ra mình đang đứng trước cửa số lớp của tỷ ấy, mọi người nhìn tôi trầm trồ khiến tôi có chút ngại ngùng, không ai ngờ đến ngày tặng quà sinh nhật thôi mà đã làm náo động một góc...

...thực sự thì trong khoảng khắc này tôi và Na đều ngượng chín mặt, hai đứa bốn mắt nhìn nhau, tôi thì không biết nói gì hơn, nhìn Na mìm cười rồi đi về lớp...

...lúc đó mà các bạn lớp đó cho tôi một khoảng khắc nữa thôi thì có phải tôi đã được Na ôm chặt như hôm trước không...

...

"Lúc nãy chú làm anh bất ngờ đấy, nhưng mà thế vẫn chưa đủ đâu!" - Dũng nhìn tôi vẻ mặt đầy khinh bỉ, có lẽ lúc đó tôi ngượng quá, đỏ hết cả mặt nên tên Dũng được nước làm tới mà.

"Thế chú có cách gì chứ !?" - Tôi quay xuống bàn Dũng nói.

"Dĩ nhiên là có cách, chú không thấy anh ở Hoa Việt quen bao nhiêu bạn lớp đó hay sao, nhưng mà gọi anh một câu anh Dũng đẹp trai number one đi thì anh nói" - Dũng cười đắc chí nhìn tôi. Nhìn vẻ mặt của hắn bây giờ, tôi chỉ muốn một tay đập cho tên Dũng này không ngóc đầu lên được. Nhưng mà không sao, tôi còn một cách khiến tên Dũng này nói ra mà không dám than thở một lời. Để xem, tôi hay hắn - ai mạnh mẽ hơn.

"Nếu chú không nói, thì anh sẽ nhắn tin cho Thùy Thư kêu Dũng nó thích bạn lắm nhưng nó không dám nói vì..."

Chưa kịp nói xong, tên Dũng đã nhanh chóng bịt miệng tôi lại. Đúng là, chỉ có Thùy Thư mới khiến cho tên Dũng này không dám nói gì nữa thôi.

"Được rồi, anh nói! Thực ra Na là một người không thích nhất là tỏ tình công khai, yêu đương phải thầm kín một chút mới tốt, chú không thấy nếu hoàn cảnh như này không phải ngại lắm à, vậy nên nghe lời anh, nhắn tin tỏ tình đi, với lại Na không phải kiểu người thích sự lãng mạn lắm, nên là cứ bày tỏ rõ tấm lòng của mình là được, chỉ cần như vậy thì Na sẽ cắn câu thôi, nhưng mà quan trọng tình cảm của Na với chú hiện tại như nào, chắc gì Na đã thích chú, nên là anh cũng chả rõ nữa."

Ngẫm lại mấy lời tên Dũng nói cũng đúng. Tỷ ấy không thích lãng mạn là thật, lowkey như tỷ ấy chắc sẽ không thích mấy cái tỏ tình công khai này đâu. 

...

[Tỷ, đệ có chuyện muốn nói!]

[Sao vậy?]

[Đệ quen tỷ một năm trước, đệ và tỷ cũng cùng nhau trải qua vô số truyện...và đệ cũng tự thấy bản thân mình xứng đáng với một cô gái thông minh và ấm áp như tỷ...vậy nên tỷ có đồng ý làm người yêu đệ không?]

[Tỷ...]


SỰ TRƯỞNG THÀNH CỦA BÌNH MINH [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ