Chap 9: Tôi sẽ không buồn như vậy

7 3 0
                                    

Thi xong kì một, thì Tết cũng sắp đến...thực ra là còn gần 1 tháng lận...ngày kia bố mẹ tôi sẽ bay lên Điện Biên với em tôi...

...còn tôi thì phải ở nhà...vì kết quả thi không được như ý...

...thực ra thì bố mẹ cũng không muốn đưa tôi đi...

Nhưng bù lại, thì thời gian nghỉ giữa hai kỳ, rồi Tết cũng đủ cho chúng tôi chơi thoải mái, tôi còn ở nhà một mình nữa, quá tốt luôn...

...nhưng mà tôi vẫn không cam tâm để bố mẹ với em tôi đi dễ dàng như vậy được...

Trước khi đi, nhất định tôi phải trừng trị Nhi Bánh Bèo cho ra bã...ít nhất cũng không thể để cho nó ngon lành đi Điện Biên được...

Vậy là...

"Hùng ơi...xuống mở cửa cho Dũng đến nhà chơi này?"

Nói đến Dũng, hắn không ở đây, mà ở tận Hòa Việt, cách xa tôi tầm 5,6 km gì đó...nên hầu như chẳng có những buổi tụ tập như Long Câm, Linh Diễm Lệ được, vì vậy muốn cho tên này ra bã, chỉ đành gọi hắn đến nhà...giở chiêu...và trừng trị...

Tôi cười quả thực hơi nham hiểm...

...

"Vào nhờ chơi đi Dũng, nay chú có mang cho anh mấy cái mà anh nhắn trên Mess không?"

Dũng lục cặp một lúc, rồi đưa tôi hai cái thước và một bộ cờ vua...

Đúng vậy...cho hắn mất mặt trước tôi bằng cờ vua...

Nghĩ rồi, tôi gọi cho Thùy Thư, Nhi Bánh Bèo lên xem...rất nhanh Thùy Thư cũng tới...

...và...

...trận chiến bắt đầu...

...

"1-0 cho Dũng" – Thùy Thư...đúng... chính cậu ta là người thứ ba cười vào mặt tôi...

"2-0 cho Dũng" – Tiếp đó, Nhi Bánh Bèo được nước tiếp tục cười vào mặt tôi...

"3-0 cho Dũng" – Được nước, bây giờ ba người họ đều nhắm vào tôi mà cười, còn tôi...cúi gầm mặt...cho bớt quê là ổn rồi...

...

Trò này đúng thật chẳng hề hấn gì với tên Dũng đó, tôi nhắm sang Thùy Thư – người mà tôi mong sẽ cổ vũ cho tôi, ai dè bỏ bè bỏ bạn...cổ vũ cho Dũng...cũng chẳng thèm chừa cho tôi ít...

Thùy Thư sợ gì ta...con gái thường hay sợ ma...hay đến nhà ma xem?...

...

"Có ổn không mày?!"

"Tao sợ ma lắm, hay mày tha cho tao đi!"

"Cứu tao!"

"Làm trâu làm ngựa cũng được"

"Anh Hùng Tương Tương, em xin anh đó"

Ánh mắt này của Thùy Thư nhìn tôi có vẻ như muốn nói với tôi những điều như trên, nghĩ thôi đã sung sướng rồi...

...

"Hùng, chú chịu được không! Anh thấy chú từ khi vào trong đến giờ toàn bám chặt lấy Thùy Thư không buông đấy...chẳng lẽ chú sợ à?"

Tên Dũng đấy, lại lên mặt chế nhạo tôi, tôi cũng chẳng có thể giải thích gì thêm, sự thật rõ rành rành, có muốn giải thích cũng như không...

...và tôi lại được dịp bị ba người họ cười vào mặt!"...

Đấu với Dũng không được, Thùy Thư cũng không, hay là cho Nhi Bánh Bèo ăn hành trước...trò chơi mạo hiểm, hợp lý đấy, cho Nhi Bánh Bèo lên đó, tái hết mặt mày cho sợ...

"Nhi! Dám chơi trò chơi mạo hiểm không?"
"Chú ngáo à?" – Tên Dũng nghe tôi nói vậy, cũng không tin, bèn hét toáng vào mặt tôi.

Thùy Thư vẻ mặt cũng ngơ ngác như thể không hiểu gì...nhưng nhìn Nhi Bánh Bèo có vẻ đắc ý lắm, tôi ở với nó đến bây giờ là 8 năm rồi, chưa thấy nó chơi trò chơi mạo hiểm bao giờ, nhưng vẻ mặt của nó đắc ý như vậy, quả thực trong tâm cũng hơi sợ...

...nhỡ đâu...nó không sợ...để cho nó thêm dịp cười vào mặt tôi nữa sao, nhưng mà...

Can đảm bây giờ có không? Quả thực có lẽ chẳng có % nào...

...

...tôi từ bỏ rồi...thất bại toàn tập...tôi còn chẳng có thể gây cho bọn chúng một chút phiền hà...còn tạo cơ hội để bọn chúng cười thẳng vào mặt tôi...và đành lòng nhìn bố mẹ và em gái tôi đi một chuyến lên Điện Biên mà mình không có mặt...

...

Cũng rất nhanh, đã đến Tết, nhà ai cũng chuẩn bị nhà cửa khang trang để đón Tết, năm nay nhà tôi mới xây nhà xong, nên tổ chức khao cả xóm một bữa...cũng hoành tránh lắm...

Giao thừa nhanh chóng qua đi...

Mùng một cũng qua đi...Rồi mùng hai...mùng ba...mùng bốn...mùng năm...đều dần dần qua đi...

...cuối cùng cũng đến mùng sáu...ngày cuối cùng tôi được nghỉ Tết...và cũng là ngày lớp chúng tôi tổ chức ăn ở nhà tôi...

Nhưng có lẽ...

...hôm nay có lẽ tôi còn chẳng có thể giữ nổi thái độ vui vẻ...

...sáng sớm hôm nay, mẹ tôi nghe điện thoại...thái độ bỗng chốc trở nên bất thường...rồi vội gục xuống giường khóc lóc thảm thiết...

...theo tôi được biết...đó là cuộc điện thoại của cậu tôi...để...để ông ngoại có thể gặp mẹ tôi lần cuối cùng...

Sau khi biết tin, tâm trạng của tôi cũng bỗng chốc trở nên hụt hẫng, chẳng mấy vui vẻ, nhưng các bạn cũng đến rồi, dù sao cũng phải tổ chức xong...

Cuối cùng thì cũng xong, hôm nay mẹ tôi cũng chẳng muốn ăn cơm, có lẽ vì quá thương nhớ ông ngoại, nên tâm trạng trở nên não nề, chiều mẹ tôi sẽ trở về quê Ngoại...

Bản thân tôi cũng lo lắng không thôi...đúng thật, tuổi càng lớn, người thân bên cạnh chúng ta ngày càng già thêm...ban đầu tôi cứ tưởng xa Long Câm và Linh Diễm Lệ là cảm giác tuyệt vọng nhất, hụt hẫng nhất...nhưng hóa ra, cảm giác xa người thân mới là đau khổ nhất, nhớ lại những kỷ niệm với ông ngoại từ bé đến lớn quả thực chẳng dễ dàng quên như thế...

...có lẽ cảm giác của mẹ tôi còn tồi tệ hơn tôi bây giờ...

...

Sau đó mấy ngày, mẹ gọi điện cho tôi...nghe mẹ tôi khóc nấc lên, là tôi cũng khóc nghẹn, cảm giác bây giờ quả thực khó tả, tôi cũng không muốn hỏi thêm gì khác...nhẹ nhàng cúp máy...

Suy nghĩ hồi lâu...tôi cũng gọi lại...nhưng không phải mẹ tôi nhấc máy nữa, là người khác...có lẽ mẹ tôi còn nhiều chuyện phải lo hơn là nghe điện thoại...

Thực sự tôi cũng rất đồng cảm với mẹ tôi...

SỰ TRƯỞNG THÀNH CỦA BÌNH MINH [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ