Chap 47: Buông bỏ hay chấp nhận

6 2 0
                                    

...tôi còn chưa định thần lại chuyện vừa mới thấy thì tên Dũng đã kéo tôi ngồi xuống, rồi lại cười nhìn tôi...

"Lý do anh vào đây là vậy đó !? Chú không thấy à, con gái à không đàn bà toàn những người tệ, anh yêu Thùy Thư như thế mà cuối cùng cô ấy lại nói những lời đấy với anh, còn Na thì sao, anh tưởng cô ta cũng yêu chú chứ, không phải là chờ đến lúc tốt nghiệp sao, cũng đâu còn xa đâu, hơn hai mươi ngày nữa thôi, vậy mà cuối cùng tay trong tay với Hiếu học bài ở đây,..."

Nhìn Hiếu vừa kể, đôi mắt trìu xuống chứa chan nỗi buồn, tôi lại càng thương cậu ta hơn, nhưng tại sao cậu ta lại muốn tôi thất tình cùng cậu ta chứ, lẽ ra định đến đây an ủi cậu ta mà cậu ta cho tôi chứng kiến thứ mà tôi không bao giờ nên nhìn thấy...

...đó chẳng lẽ là lý do tỷ ấy không chấp nhận tôi sao...

...tỷ ấy không thích tôi sao...

...không, tôi và tỷ ấy đã hôn rồi mà, không thể nào tỷ ấy không thích tôi được, tại sao chứ,...

...lẽ nào từ trước đến giờ tỷ ấy với tôi chỉ toàn là dối trá...

Trong đầu của tôi lúc này là vô vàn những câu hỏi, nhìn tỷ ấy và Hiếu bên nhau, cười đùa vui vẻ như vậy, tôi lại càng đau lòng hơn, lúc này, tôi chỉ muốn đến thẳng chỗ tỷ ấy mà hỏi thẳng, giải đáp hết tất cả những câu hỏi trong đầu tôi lúc này, nhưng bản thân tôi không thể làm được, nó cứ đừng im như trời trồng vậy, tiến không được, nhưng lùi thì được,...

...và tôi đã nghe theo đôi chân của mình buông xuôi tất cả mặc kệ lời than vãn về cuộc sống từ nãy đến giờ của Dũng, đứng dậy, lùi dần, lùi dần rồi chạy một mạch ra ngoài, mặc kệ Dũng có gọi lại tôi đến mấy lần...

...và trong một lần tôi quay lại định đáp lời tên Dũng, Na đã nhìn thấy tôi, vẻ mặt của tỷ ấy cũng bất ngờ không kém tôi, chắc tỷ ấy đang không ngờ rằng, mình một chân đạp hai thuyền, lại bị phát hiện vào lúc này,...

...còn tôi, trong đầu tôi lúc này chẳng còn thiết tha nghĩ đến cái gì, chỉ biết chạy thẳng một mạch về nhà...

...về đến nhà, dù mọi người còn đang nói chuyện về nhau về Thùy Thư, định gọi tôi lại để hỏi về chuyện đó, vì tôi ở dưới đó nên biết rõ nhất, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm được nhiều đến như thế nữa...

...tôi cứ thế đi thẳng lên phòng mình, đến phòng chân tôi còn không vững nữa, nó cứ run lẩy bẩy rồi ngã thẳng xuống sàn nhà...

...mặc dù ngã đau là vậy, nhưng tất cả đều không là gì so với nỗi đau trong lòng tôi hiện giờ được...tôi ngồi dậy, co rúm vào góc phòng, bất lực đọc lại tin nhắn của tôi và tỷ ấy và nghĩ đủ thứ chuyện trên đời...

...tại sao tỷ ấy lại lừa tôi chứ?, tại sao tỷ ấy quay lại với Hiếu mà không nói cho tôi biết chứ...

...chả nhẽ hai người họ mới chỉ là bắt đầu quay lại thôi...

"Ting!Ting!Ting"

"Ting!Ting!Ting"

...

Trong lúc tôi đang rối tung rồi mù lên suy nghĩ về chuyện của Na tỷ tỷ với Hiếu, mà ai còn gửi tin nhắn liên tục như vậy chứ...

SỰ TRƯỞNG THÀNH CỦA BÌNH MINH [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ