Chap 39: Điểm kết của ước mơ !?

7 3 0
                                    

"Loa! Loa! Yêu cầu các sinh viên thi Đại Học các khối trường Quân sự, Công an nộp hồ sơ đăng ký khám sức khỏe tại Trung tâm Chỉ huy Quân sự cấp Huyện trước ngày 30/03"

"Loa! Loa! Yêu cầu các sinh viên thi Đại Học các khối trường Quân sự, Công an nộp hồ sơ đăng ký khám sức khỏe tại Trung tâm Chỉ huy Quân sự cấp Huyện trước ngày 30/03"

...Cái loa xã tôi lại bắt đầu thông báo tin tức đó....

...Và dĩ nhiên đó là thông tin tôi không muốn nghe nhất, nhiều lúc ước gì lúc nó phát tôi không ở nhà lúc đấy, nhưng mà...

...có vẻ xã tôi cũng muốn thông báo cho mọi người, nên lúc nào cũng vậy, cứ ăn cơm trưa là nó lại bắt đầu thông báo...

...và cũng như mọi hôm...

...bố tôi lại bắt đầu lèm bèm về chuyện thi Đại Học của tôi...

"Giờ mày tính sao, giờ quyết định của mày như thế nào !?"

Tôi cau mày, vốn bản thân tôi cũng không muốn ngày nào, bữa cơm nào cũng xảy ra cãi nhau, mà nói xong cũng không thay đổi được gì, nên tôi nhẹ gật đầu như đã chấp nhận mọi chuyện vậy.

Bố tôi nhìn tôi, cười, rồi bảo:

"Biết vậy là tốt, bố chỉ muốn tốt cho mày thoi! Tin bố mày, chưa bao giờ là sai cả. Học Quân sự có phải là tốt không, ra trường có việc có phải hơn không, xong đi đâu cũng được người ta coi trọng, giờ mày đi học Đại Học về phát, có người bưng bê nước cho ngay. Tết nhất có đứa nó đến rửa bát, nấu cơm, bê tận mồm cho ăn không phải sướng hơn à!"

Tôi nghe vậy, nhưng cũng chỉ lặng im, cố ăn xong thật nhanh, rồi đi lên tầng ngồi trong phòng ngồi suy nghĩ...

...liệu rằng tôi đã chấp nhận việc tôi phải học trường quân sự đó chứ...

...tôi không muốn....

...nhưng bản thân tôi nên làm sao đây...

...

Nhìn vẻ mặt hững hờ của tôi, tên Dũng vỗ vai, ra vẻ an ủi động viên tôi các thứ, nhíu mày nhìn tôi, nói:

"Chú đang lo vụ Quân sự hở"

"Bây giờ có chuyện gì đáng lo hơn hả?" - Tôi thở dài đáp lời

"Thế giờ chú tính sao, có theo Quân sự hay không, anh thấy chú cũng không thích Quân sự lắm mà, không nói với bố mẹ thử xem, biết đâu có thể thay đổi được."

Tôi lắc đầu, không thiết nói gì nữa. Cạnh tôi tên Thành cũng bỉu môi, thở dài như tôi. Chuyện là tên này cũng giống như tôi, nó cũng bị bắt vào trường Quân đội, tuy không bị ép gắt gao như tôi, nhưng bản thân nó cũng không hề thích chuyện này một chút nào, được cái bố mẹ nó chắc dễ nói chuyện hơn bố tôi, nên nó cũng đang trong quá trình thuyết phục...

...chẳng qua cu cậu chỉ thở dài vì không đủ thời gian...

...còn tôi có thêm, thêm nữa thời gian thì cũng không thể thay đổi...

"Ông cũng định đăng ký Quân sự hở ?" - tên Bình quay xuống nhìn tôi.

Bình là đứa học giỏi nhất lớp tôi, luôn được cô Doanh yêu quý, hắn cũng quý cô Doanh, thậm chí hắn còn coi cô Doanh là hình mẫu lý tưởng để sau này có thể làm một giáo viên dạy Toán đầy năng lượng như cô, chỉ là tôi không biết tên này cũng bị bắt ép thi Quân sự như tôi mà thôi.

SỰ TRƯỞNG THÀNH CỦA BÌNH MINH [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ