OS 3

432 48 4
                                    

6.

Xe ngựa vừa dừng trước cửa cung, bạn vén rèm chuẩn bị xuống xe thì đã thấy một bàn tay thon dài, khớp xương rõ rệt, đang chờ sẵn bên ngoài.

Bạn ngước mắt lên, lập tức chạm phải ánh nhìn của Cung Viễn Chủy. Đôi môi hắn mím chặt, tựa hồ có chút căng thẳng.

Khi bạn đặt tay vào lòng bàn tay hắn, bạn như nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của hắn.

Ngoài việc hắn có vẻ như cố ý đến cổng cung đón bạn, còn có rất nhiều điều khiến bạn kinh ngạc.

Chẳng hạn như hắn tự tay làm mấy chiếc đèn lồng hình thỏ nhỏ mang đến phòng bạn, mỗi chiếc một vẻ, tròn tròn mũm mĩm tụm lại trông rất đáng yêu. Bạn thấy thích lắm.

Rồi khi bạn vào bếp làm bánh, Cung Viễn Chủy nhất định phải theo vào, cứ như một chú cún con vậy, nằm sấp bên bếp lò háo hức nhìn bạn.

Hắn cũng chẳng nói gì về việc bạn làm bánh để đầu độc hắn, mà khi thưởng thức còn ánh mắt sáng ngời.

Thấy hắn như vậy, bạn bật cười quay người định đi, nhưng lại nghe thấy một tiếng “rất ngon” nhỏ xíu vang lên sau lưng.

Bạn ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn, thấy hắn cố ý gãi đầu nhìn đi nơi khác, vành tai đỏ ửng. Bạn không nhịn được mà phì cười.

Khi hắn bào chế thuốc, bạn khéo léo tránh ra, nhưng bị hắn kéo lại, nói rằng phu nhân của Chủy cung làm sao có thể không hiểu về dược lý, rồi kiên nhẫn giải thích từng loại thuốc và tính chất của chúng cho bạn nghe, cái gì được chạm vào, cái gì không được chạm vào. Bạn nghe hiểu được khá nhiều.

Cuối cùng, hắn còn đưa cho bạn một cuốn sách về dược lý, bảo bạn về nhà đọc.

Bạn mở cuốn sách ra, thấy nét chữ vô cùng quen thuộc, hóa ra là do chính hắn tự tay chép lại, bên cạnh còn có những chú thích bằng mực đỏ.

7.

Một đêm trăng thanh, bạn nằm bên hắn, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, song, bên tai chợt vang lên những tiếng động nhỏ, không ngừng lặp lại.

Bạn trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn còn trằn trọc? Vừa định lên tiếng hỏi han, phía sau đã có một thân hình nóng bỏng áp sát.

Đôi bàn tay rắn rỏi ấy khẽ vòng quanh eo bạn, giọng nói trầm ấm hòa cùng hơi thở nóng hổi phả vào tai:

“Phu nhân, đêm nay nàng có mệt mỏi lắm không? Ta lại sao chẳng ngủ được...  Hay là phu nhân cùng ta làm gì đó đi."

Cảm nhận được những động tác của hắn, hơi thở bạn trở nên gấp gáp, đôi môi khẽ bật ra một tiếng rên rỉ đầy mê say.

Âm thanh ấy dường như càng kích thích hắn hơn, bạn chỉ cảm thấy không khí xung quanh bỗng chốc thay đổi. Hắn trở nên mạnh mẽ hơn, khẽ siết chặt bạn giữa vòng tay và màn trướng, không cho bạn cơ hội trốn thoát.

Ánh nến vụt tắt, chỉ còn lại bóng tối bao trùm căn phòng. Đôi môi hắn khẽ chạm vào tai bạn, mang theo hơi ấm và lời thì thầm ngọt ngào, khiến bạn không thể kháng cự.

Khiến cả tâm hồn và thể xác bạn dần tan chảy trong vòng tay hắn.

Sóng tình dâng trào, khoái cảm mênh mông.

Sáng hôm sau, sau một đêm say đắm, bạn cảm thấy vô cùng e ấp, khẽ cuộn mình trong chăn, không dám ngẩng mặt nhìn hắn. Hắn lại tự nhiên ôm bạn vào lòng, trao cho bạn một nụ hôn nồng nàn.

“Ừm... hôm nay cũng chẳng có việc gì gấp gáp cả,” Ánh mắt của hắn lấp lánh, khẽ nâng đầu nhìn bạn.

Eo bạn vẫn còn đau nhức, trong lòng thầm nghĩ không ổn, vừa định trườn ra khỏi giường thì đã bị hắn giữ chặt lấy eo kéo trở lại.

Bạn biết, lần này chắc chắn là không thể trốn thoát được rồi.

8.

Nàng ấy đã về nhà mẹ đẻ rồi, vì ta đã quát mắng nàng ấy, làm nàng ấy giận.

Nhưng ngày hôm đó ta to tiếng với nàng ấy, chỉ vì chiếc đèn lồng ta dán không được chắc chắn, bên trong lại còn đốt lửa, ta sợ nàng ấy bị thương nên mới vội vàng như vậy.

Nàng ấy nhất định đã hiểu lầm ta đang mắng nàng ấy rồi.

Có lẽ bình thường ta nói năng quá cay độc, ca ca cũng thường xuyên nói như vậy với ta, đôi khi còn nói rằng những chiếc bánh ngọt nàng ấy làm cho ta là để đầu độc ta, nhưng thực ra ta thấy rất ngon.

Rồi khi pha thuốc cũng bảo nàng ấy đừng lại gần, là sợ nàng ấy không hiểu về dược lý, lỡ chạm phải cây cỏ độc nào đó mà bị thương.

Nàng ấy đã đi lâu như vậy mà vẫn chưa trở về, không biết có phải đã hiểu lầm ta không thích nàng ấy không, có phải đang giận dỗi không.

Hôm nay ta lại đi qua cửa cung mười lăm lần rồi, nàng ấy vẫn chưa trở về.

Chẳng lẽ nàng ấy thật sự không muốn ta nữa hay sao? Ta thật sự có chút hoảng hốt.

Ngay cả cái ấm trà tử sa nhỏ ta tặng nàng ấy cũng không mang đi... Ta đã chuẩn bị sẵn một bộ đèn lồng hình thỏ, định vào Tết Nguyên Tiêu tặng nàng ấy, cuối cùng cũng không đưa được.

Trong phòng nàng, ta tìm thấy một chiếc đèn lồng hình con chó vàng nhỏ, còn có một tờ giấy, vốn là dành tặng cho ta.

Tay nàng ấy thật khéo léo, ta rất thích.
Nhưng tại sao lại không tự tay đưa cho ta? Chẳng lẽ nàng ấy không thích ta nữa hay sao?

Lại qua mấy ngày nữa, ta càng hoảng hốt hơn, chẳng lẽ nàng ấy muốn hòa ly với ta? Những ngày này ta liên tục gửi thư cho nàng ấy, nhưng nàng ất không hồi âm một chữ nào.

Nếu nàng ấy chịu quay về, ta sẽ không bao giờ nói những lời đó nữa, ta sẽ đối xử tốt với nàng ấy sẽ tốt đến mức nàng ấy không nỡ rời xa ta.

Trong Chủy cung vắng bóng nàng, nơi nơi đều lạnh lẽo, trống trải.

Không ai cùng ta trò chuyện, không ai cùng ta chia sẻ giấc ngủ. Cũng chẳng còn ai ngồi bên tách trà, tay khéo léo bóc từng hạt đậu phộng, nhãn nhục cho ta nữa.

Ta nhớ nàng ấy da diết.

Ta muốn được bên nàng mãi mãi, muốn có một đứa con vừa giống ta vừa giống nàng ấy, cùng nhau chứng kiến con lớn khôn từng ngày.

Nàng ấy là thê tử ta đã chọn, là người ta yêu thương. Có lẽ ta đã nên sớm bày tỏ, nên thể hiện tình cảm của mình bằng hành động.

Cuối cùng nàng ấy cũng trở về, trên chiếc xe ngựa quen thuộc.

Khoảnh khắc bàn tay nàng ấy đặt vào tay ta, ta đã thề sẽ không bao giờ buông tay nàng ấy nữa.

Hết.

[Transfic | Cung Viễn Chủy x Bạn] Tiểu Nải Cẩu Muốn Được Cưng Chiều 2.0 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ