OS 14

109 16 0
                                    

7.

"Nàng đang làm gì vậy?" Cung Viễn Chủy tức giận đến mức giọng nói cao hẳn lên.

Hắn vốn dĩ trở về Chủy cung đã mệt mỏi rã rời, vốn định để bạn bớt vất vả, vậy mà lại nghe bạn thốt ra lời đòi hòa ly.

Sắc mặt hắn lập tức trở nên u ám.
"Đã lớn đầu rồi mà còn như đứa trẻ vậy."

"Về phòng nghỉ ngơi đi," hắn tựa hồ cho rằng bạn đang giận dỗi, tiến đến muốn nắm lấy tay bạn.

Bạn bỗng ngửi thấy mùi phấn son thoang thoảng trên người hắn, nước mắt tuôn trào.

Những uất ức dồn nén bấy lâu nay cuối cùng cũng vỡ òa.

"Cung Viễn Chủy!" Bạn giật phắt tay ra khỏi tay hắn, động tác bất ngờ khiến hắn lảo đảo lui về sau mấy bước.

Hắn nhìn bạn với vẻ ngỡ ngàng và oán trách, như thể người có lỗi lại chính là bạn.

"Chàng còn nhớ, trước kia để ta không phải vì những việc không thể tránh khỏi mà buồn lòng, chàng sẽ tắm rửa sạch sẽ rồi mới đến gặp ta chứ?"

"Chàng cứ cho rằng ta sẽ không hiểu lầm chàng, cho nên cả cảm xúc của ta cũng không còn quan trọng nữa sao?"

Cung Viễn Chủy ngơ ngác nhìn đôi mắt bạn ửng hồng, bất lực đáp: "Ta làm sao có thời gian..."

Bạn cười khổ một tiếng: "Ha, không có thời gian."

"Làm sao lại không có thời gian, thật sự bận rộn đến vậy sao? Thật sự không thể cân bằng cuộc sống sao?"

"Hay là chàng không muốn dành thời gian cho ta, trong lòng chàng tự biết rõ."

Bạn nhìn những món ăn nguội lạnh trên bàn: "Trước kia chàng, sẽ cùng ta chuẩn bị, cùng nhau tận hưởng."

"Nhưng chàng lại nói đừng phiền hà? Viễn Chủy, chàng khiến ta cảm thấy xa lạ quá."

Ánh mắt bạn dần trở nên lạnh lẽo, Cung Viễn Chủy mới giật mình tỉnh táo lại phần nào từ cơn say, trong lòng dấy lên một nỗi hoảng hốt không kìm nén được.

"Chính vì ta đã từng thấy chàng yêu ta như thế nào, nên những khác biệt này của chàng bây giờ mới khiến ta khó lòng chấp nhận."

"Hơn nữa, ta vẫn chưa có con, ta biết trong lòng chàng..."

Bạn nhìn thẳng vào hắn, hắn muốn phản bác nhưng lại im lặng dưới ánh mắt của bạn, bạn biết rõ câu trả lời của hắn.

"Ta cũng mong muốn có một đứa con của chúng ta, nhưng, nhưng chính chàng đã nói."

"Dù không có con, chàng vẫn sẽ yêu ta như vậy."

"Chàng lừa ta!" Nói xong câu cuối cùng, bạn quay lưng bước đi không chút do dự. Bên ngoài, chiếc xe ngựa đã sẵn sàng, chờ đưa bạn trở về nhà mẹ đẻ.

Cung Viễn Chủy muốn níu kéo bạn, nhưng cơ thể như bị đóng băng. Hắn nhìn theo bóng bạn khuất dần, cảm giác như một phần linh hồn mình đang trôi đi.

Bạn nói đúng, hắn thực sự muốn có một đứa con.

Ánh mắt của Cung Viễn Chủy hướng về phía những món ăn tinh xảo trên bàn, dưới vò rượu kia, ẩn giấu một tờ giấy hòa ly.

[Transfic | Cung Viễn Chủy x Bạn] Tiểu Nải Cẩu Muốn Được Cưng Chiều 2.0 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ