OS 7

342 37 3
                                    

1.

Trên thế giới này có lẽ không có chuyện gì.

So với việc bị ép tham gia đại hội tuyển hôn của người yêu cũ thì còn ngại ngùng hơn.

Bạn đứng giữa nhóm tân nương với vẻ mặt ngượng ngùng, cố gắng thu mình lại, nét mặt đầy lo lắng.

Cúi đầu cầu nguyện Cung Viễn Chủy đừng chọn mình.

Nhưng dường như mọi chuyện đều chống lại bạn, giọng nói lười biếng của người đó bất cần vang lên trước mặt bạn.

"Chính là nàng ấy."

Bạn ngước mắt nhìn, thấy khóe miệng người đó cong lên nụ cười khiêu khích quen thuộc, dường như rất thích thú khi nhìn thấy sự bối rối của bạn.

Những đường gân trên trán bạn nổi lên.

Giọng nói nghiến răng nghiến lợi vang vọng khắp chính điện.

"Cung Viễn Chủy, ngươi thấy làm phiền bạn gái cũ rất thú vị à!!!"

2.

Mặc dù có một trăm điều không muốn.

Bạn vẫn chịu đựng ánh mắt thương hại của các trưởng lão mà chuyển đến ở Chủy Cung.

Từ nhỏ đã cùng Cung Viễn Chủy lớn lên, đương nhiên cũng rất quen thuộc với các vị trưởng lão.

Chỉ là ý kiến của họ và ý kiến của bạn đều không quan trọng, quan trọng chỉ là hắn mà thôi.

Bạn quay đầu nhìn người vừa đến.

Khuôn mặt đẹp trai pha chút tà khí, vẫn như trong trí nhớ của bạn.

Cung Viễn Chủy nhướng mày: "Giận dữ thế sao?

Hắn cúi xuống nhìn vào mắt bạn, có mùi cỏ thuốc nhàn nhạt truyền đến chóp mũi bạn.

"Không muốn làm phu nhân của Chủy cung ta đến vậy sao?"

"Bạn gái cũ"

Giọng điệu khó chịu cố tình kéo dài, ký ức không vui vẻ nhiều năm trước lại một lần nữa chiếm lấy tâm trí bạn.

Khoảng cách không ngừng thu hẹp, chỉ khi hơi thở chỉ cách nhau gang tấc, bạn không kìm được mà đẩy hắn ra.

Cung Viễn Chủy bị bạn đẩy ra xa, dường như vẫn chưa phản ứng lại, ngẩn người ra.

Nhưng nhìn thấy hành động chống cự của bạn, sắc mặt hắn tối sầm lại, ánh mắt cũng dần lạnh đi.

3.

"Nàng ghét ta đến vậy sao?

Ánh mắt hắn tối tăm khó hiểu, nhìn bạn đầy cảnh giác. Im lặng hồi lâu, chỉ buông ra một câu như vậy.

Bạn nghiến răng nhìn vẻ ung dung tự tại của hắn, một nỗi ấm ức không nói nên lời dâng lên trong lòng.

Tại sao chỉ có mình bạn xấu hổ và... óan hận đến vậy?

"Ngươi nên hiểu rõ nhất, tại sao ta ghét ngươi." Nói ra câu này như đã dùng hết sức lực của bạn, hồi ức từng đợt ập đến, kích động cảm xúc của bạn, bây giờ chỉ thấy mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.

[Transfic | Cung Viễn Chủy x Bạn] Tiểu Nải Cẩu Muốn Được Cưng Chiều 2.0 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ